À à bây giờ có thể bỏ qua chuyện mấy cái cúc áo đi. Chuyện quan trọng bây giờ là cậu chủ đang bộc lộ thú tính ở phía trên Jungkook kìa.
"Cậu chủ tính làm gì?"
"Em nghĩ anh cởi áo cho em ngắm thôi chắc?"
Từ bao giờ cậu biết nói mấy câu châm biếm kiểu vậy a?
"Đừng bảo là..."
"Hì hì..."
Đã bảo đừng có cười hì hì kiểu đó rồi mà dị phát khiếp ấy!
"Hôm nay phải cho em biết, độc ác với anh thì sẽ có kết cục thế nào?"
Cái gì mà độc ác hả? Cậu gần 10 năm cật lực phục vụ cho cậu chủ, tắm rửa ăn uống đều là cậu, kể cả lần đầu của cậu cũng đưa cho cậu chủ để cậu chủ giải quyết nhu cầu sinh lý rồi. Còn bảo cậu độc ác?
"Là sao chứ em không hiểu?"
Jungkook trợn tròn mắt, chân tay không thể động đậy. Mùi rượu lan tỏa từ trên xuống nồng nặc. Tại sao mỗi lần uống rượu say lại...
"Em còn giả vờ không biết à?" Anh cởi xong áo liền cúi thấp xuống tai cậu thì thầm từng tiếng "Biết tình cảm của người ta mà vẫn giả vờ như không biết gì là một cái tội đấy."
Gì chứ?
"Mau bỏ ra, em phải về phòng..."
"Không có đi đâu hết."
Taehyung đổi lại, lấy tay ghìm tay của cậu, hai chân thì từ từ chen vào giữa hai chân Jungkook, kéo rộng ra hai bên.
Đèn phòng vẫn sáng, bao nhiêu cử động của hai người đều lọt vào mắt đối phương. Jungkook nhà ta đã sớm đỏ mặt rồi.
"Đừng có như vậy mà, cậu chủ mau ngủ đi..."
Taehyung lừ mắt một cái, sau đó liền mạnh mẽ đè Jungkook xuống, môi cũng mạnh mẽ mà hôn lên. Đầu lưỡi tham lam len lỏi vào. Cả người Jungkook như run bật lên, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi.
"Ưm...Bỏ...bỏ ra!"
Jungkook dùng hết sức lực bật dậy, đè chặt Taehyung xuống giường, môi cậu đã sưng tấy.
Nằm bên dưới, Taehyung vẫn lờ mờ nhìn con người đang nửa quỳ nửa ngồi trên người mình. Đôi mắt cậu tràn ngập giận giữ.
Jungkook lao xuống, ngậm chặt môi Taehyung, như một con hổ đói. Mút rồi cắn. Cậu như muốn giải tỏa hết những khó chịu trong người mấy ngày nay. Anh cứ nằm bên dưới hưởng thụ, hai tay ôm lấy lưng cậu.
"Hah...ah..."
Hai người cứ vậy quấn quít trên giường, cơ thể cọ xát lẫn nhau. Lần này có khác với những lần trước, là Jungkook chủ động. Cậu không muốn kìm nén nữa, cậu...
"Ah!"
Jungkook mở bừng mắt, có cảm giác bàn tay nào đó ở dưới đũng quần mình. Vội vàng nhảy khỏi giường, thở gấp từng cơn. Chuyện này đã đi quá xa rồi.
"Jungkook..."
Taehyung ngồi trên giường đăm chiêu nhìn cậu. Anh đã hiểu ra được vấn đề nào đó. Bước xuống giường, đi đến chỗ cậu đứng. Jungkook chỉ biết run run lùi lại. Chẳng mấy chốc đã bị ép vào cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook-NC17] Quản gia! Xin đừng lạnh lùng! [Hoàn]
Fiksi PenggemarCậu bé Kim Taehyung bị tai nạn ở đầu từ nhỏ. Tính khí bất bình thường. Cần một quản gia trạc tuổi ngày đêm bên cạnh chăm sóc. Cha của cậu là một nhà tài phiệt liền đưa tin tuyển quản gia gấp. Jeon Jungkook bất ngờ t...