Phần 27: Cái giá của nỗi đau.

56.7K 3.9K 2.4K
                                    

Bữa cơm đó mọi người nói chuyện với nhau rất nhiều. Duy chỉ có hai người là nói rất ít.

"Hai đứa đã tìm hiểu đến đâu rồi?"
"Tụi cháu vẫn còn ngại lắm bác ạ..."

Cuộc nói chuyện quá nhàm chán. Tuy tai của Taehyung vẫn nghe đều đều mấy câu hỏi đáp phía bàn ăn, nhưng đôi mắt lại nhìn ngắm Jungkook nơi góc bếp kia. Coi như đó là một việc làm tiêu khiển thú vị.

"Taehyung à, sao con lại ít nói quá vậy?"

Cuộc nói chuyện cứ xoay quanh về vấn đề tình yêu hôn nhân con cái các thứ. Nó chẳng có gì thú vị để anh mở miệng ra nói cả.

"Con thấy không được khỏe..."
"Sao thế? Lúc nãy em còn thấy anh giỡn với Jungkook rất vui mà."
"..."

Người ta thường bảo trời đánh tránh bữa ăn. Taehyung nghĩ có lẽ ông trời đang xối hẳn một cơn bão xuống rồi vừa xem vừa cười.

Buổi ăn cơm kết thúc. Taehyung vì bị ép buộc nên miễn cưỡng ra tiễn Hyerin về. Miễn cưỡng nói vài câu tạm biệt rồi chạy như bay lên phòng kiếm Jungkook.

Trong xe, Hyerin cầm điện thoại gọi cho trợ lý của mình, môi cong lên một nụ cười quỷ quyệt.

Cô định toan tính điều gì, chẳng ai có thể biết được.

Taehyung đi lên căn phòng nhỏ quen thuộc kế bên phòng mình, trong đầu soạn sẵn một bài thuyết trình trong đầu để dỗ dành Kookie.

Jungkook vừa xếp đồ vừa thu dọn quần áo bẩn. Tự nhiên thấy một bàn tay đập vào vai mình.

Taehyung vặn nắm đấm cửa, đẩy vào.

Phòng trống trơn.

"Kookie đi đâu rồi nhỉ?"

Sân sau của biệt thự nhà họ Kim.

"Cậu Namjoon đưa em ra đây để làm gì ạ?"

Jungkook tự nhiên lại bị Namjoon lôi ra sân sau không hiểu lý do bèn hỏi. Lúc nãy làm việc vẫn còn chưa xong.

Hôm nay trời không mây. Cả sao lẫn trăng đều rất sáng. Sân sau của căn biệt thự này quả thật là lý tưởng để ngắm sao. Namjoon quan sát bầu trời tràn ngập ánh sao kia mà đầu óc cứ rối ren, không thể nào cảm nhận được vẻ đẹp huyền ảo của nó. Liệu ánh trăng có thể soi sáng được lòng anh không?

"Anh vào thẳng vấn đề nhé?" Sau một hồi suy nghĩ, Namjoon quyết định chọn cách nhanh gọn nhất.
"Vâng...."

"Dạo này anh chợt nhận ra. Mối quan hệ giữa hai đứa em không đơn giản là quan hệ chủ tớ nữa rồi."
"Hai đứa em?..." Jungkook hiểu "Hai đứa em" đây là ai. Tim cậu đập mạnh một nhịp. Sau đó dần dần nhanh thêm. "Em không hiểu..."

"Em và Taehyung có tình cảm với nhau rồi đúng không?"

Câu hỏi của Namjoon làm cậu như chết lặng.

Đây cũng là câu hỏi mà bao lâu nay Jungkook luôn cố tìm câu trả lời. Cậu có yêu cậu chủ của mình không? Đôi khi cậu đã cố quên việc này đi và tự nhủ với lòng rằng chỉ cần gạt bỏ tình cảm đó qua một bên và tập trung vào công việc thì sẽ không cần phải suy nghĩ nhiều nữa. Nhưng hôm nay Namjoon lại hỏi cậu câu đó làm tim cậu như quặn lại.

[VKook-NC17] Quản gia! Xin đừng lạnh lùng! [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ