Taehyung mơ màng. Mùi hương này lạ quá. Nồng quá. Không phải mùi của Jungkook.
Lùi về sau, cố nheo mắt nhìn lại. Hình ảnh một cô gái quen thuộc hiện ra trước mắt.
"Hyerin!...cô...sao cô lại..."
Anh phát hoảng, không tin nổi vào việc mình vừa làm. Sao lại nhầm lẫn tai hại đến mức này chứ?
"Anh kì ghê đó nha, tự nhiên lại bày ra biểu cảm này. Chẳng phải lúc nãy ở bữa tiệc anh rất vui vẻ sao?"
"Nhưng mà..."Vở kịch anh dựng nên cốt chỉ để dùng trong bữa tiệc. Cố tỏ ra vui vẻ quan tâm cô ta một chút sẽ không ai nghi ngờ anh đang gượng ép bản thân cưới người con gái này. Nghĩ rằng ai về nhà nấy rồi thì sẽ như cũ. Cuối cùng anh say bí tỉ, đến mức được Hyerin đưa về nhà cũng không hay biết.
Rồi bây giờ lại hoa mắt nhìn Hyerin thành Jungkook. Thậm chí còn hôn cô ta.
Thử hỏi còn gì kinh khủng hơn nữa không?
Thấy Taehyung bối rối như vậy, Hyerin có phần hơi khó chịu. Những tưởng anh ta cuối cùng cũng bị cô mê hoặc. Thật ra lại là nhận nhầm người. Cô thoáng thấy Jungkook đứng lặng người ngay cửa, liền cố tình giáng một đòn mạnh vào hai người bọn họ.
"Ô kìa, cậu làm nước rồi đó à? Cảm ơn cậu nhé."
Hyerin vui vẻ tươi cười đi ra đón ly nước chanh mật ong nơi tay Jungkook. Taehyung giật mình nhìn lên. Ánh mắt của hai người chạm nhau.
Em ấy thấy hết tất cả việc vừa nãy rồi?
Nếu như trước đây, Taehyung đã chạy đến giải thích rồi làm đủ trò để Jungkook không giận. Bây giờ đã biết Jungkook không có tình cảm gì với mình thì anh chẳng biết nên làm gì cả. Xin lỗi thì chẳng làm được gì, còn cứ để mặc mọi chuyện thì giống như anh đã phản bội cậu. Trước đây nói câu "Anh yêu Kookie nhất" bao nhiêu lần, bây giờ lại ngồi trên giường hôn người con gái khác.
"Cậu chủ...phiền cô chăm sóc..."
Jungkook chỉ nói thế rồi lẳng lặng đi về phòng. Tự dặn mình không được đau lòng, không được phép đau lòng. Cậu có tư cách gì đau lòng? Cậu nhìn đi nhìn lại cũng chỉ là tên người hầu nhỏ bé thấp kém.
Cái giường cậu và anh đã ân ái, vòng tay ấm áp của anh, đôi môi mềm mại, ánh mắt tràn ngập sự quan tâm. Mọi thứ bây giờ là của cô tiểu thư quyền quý kia rồi.
Tự nhiên giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống từ lúc nào...
"Trễ rồi...cô về nhà được chứ?"
"Em ổn mà. Anh nghỉ ngơi đi."Nghe đến đó, Taehyung cũng quay lưng đi vào nhà, để Hyerin một mình mở cửa xe. Chợt Hyerin nói vọng tới.
"Cậu giúp việc nhà anh nhìn sắc mặt lúc nãy có vẻ không ổn. Anh xem thế nào nhé."
"..."Bây giờ có muốn xem cũng chẳng được.
Bây giờ lòng anh rối như tơ vò vậy.
Taehyung vẫn luôn tự hỏi rằng mình có đang hành động đúng đắn hay không.
Lên phòng, uống một ngụm nước chanh mật ong. Chẳng hiểu sao lại đắng đến thế.
________
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook-NC17] Quản gia! Xin đừng lạnh lùng! [Hoàn]
FanfictionCậu bé Kim Taehyung bị tai nạn ở đầu từ nhỏ. Tính khí bất bình thường. Cần một quản gia trạc tuổi ngày đêm bên cạnh chăm sóc. Cha của cậu là một nhà tài phiệt liền đưa tin tuyển quản gia gấp. Jeon Jungkook bất ngờ t...