Phần 7: Bong bóng xà phòng.

83.7K 6K 224
                                    

Sau cái ngày bị cậu chủ của mình đè ra làm "điều mờ ám", đầu óc của Jungkook dường như để trên chín tầng mây. Cả ngày cứ thơ thẩn như người mất hồn, làm gì cũng được một lúc rồi lại bần thần ra nghĩ ngợi gì đó. Đôi khi còn làm hỏng vài thứ. May thì tỉnh lại cuống cuồng sửa chữa, không thì cứ đứng đó, đến ngay cả mình vừa làm hỏng việc cũng không biết.
Điều này làm dì Jung lo lắng hết sức. Jungkook vốn là cậu bé năng nổ, chăm chỉ và còn cẩn thận nữa. Mọi việc trong nhà có liên quan đến cậu chủ Jungkook đều làm rất tốt. Nhưng hôm nay cậu lại khiến dì Jung luôn miệng nhắc nhở.
"Jungkook ah, thức ăn sắp cháy thành than rồi. Mau tắt bếp đi."
"Jungkook ah, đó là chén dĩa sạch, sao con lại đem ra rửa?"
"Jungkook ah, đừng bỏ muối vào nước cam chứ."
"Jungkook ah..."
"Hơ....sao vậy ạ?" Cậu người hầu nhỏ giật mình quay sang hỏi.
"Con còn hỏi tại sao?" Dì Jung chùi tay vào tạp dề "Từ hôm qua đến giờ người con cứ như ở trên mây vậy. Rốt cục là có chuyện gì?"
"Không....không có gì ạ..."
Ánh mắt lấm lét, người bất chợt cứng nhắc như gỗ, dì Jung sống với cậu bao nhiêu năm, chẳng lẽ không nhìn ra được cậu có tâm tình gì hay sao.
"Jungkook con à, làm người hầu cho nhà Kim bao năm với con, con nghĩ là dì không biết nhìn sắc mặt con mà đoán ra con có chuyện gì hay sao. Dù hỏi như thế nhưng trong đầu dì cũng biết rõ hết rồi."
Dì Jung chợt cầm tay Jungkook, giọng điệu tâm tình như một người mẹ nhưng lại làm cậu không khỏi rợn người "Không...không như dì nghĩ đâu...."
"Con đang lo lắng vì bệnh đau xương đúng không?"
"..."
.
.
.
.
Jungkook lúi húi thu gom đồ bẩn trong phòng Taehyung để đem đi giặt. Quần áo đã chất đống trong nhà tắm rồi.
Tay nhanh nhẹn lấy từng cái áo cái quần bỏ vào sọt, Jungkook chợt nhận ra hình như từ trước đến giờ, Taehyung hầu như chỉ mang đồ màu trắng.
Mà cậu chủ của cậu mặc đồ màu trắng rất là đẹp nha. Nhìn rất thanh khiết nhưng không kém phần nam tính. Như một đóa hoa cúc trắng rung rinh trước gió nhẹ vậy. Lãnh đạm và thanh tao. Chưa kể nụ cười của cậu chủ rất hồn nhiên. Khi cười khuôn miệng thành hình chữ nhật, khoe hàm răng đều trắng bóng, mắt thì híp híp lại...
Jungkook ngồi ôm mớ đồ bẩn cười cười rồi sực tỉnh lại, tự tay tát bốp vào má mình vài cái. Lại mơ màng rồi a.
Lắc lư ôm sọt đồ ra ngoài, cậu vô thức nhìn qua cái giường, rồi cũng vô thức nhìn qua cái góc tường kia. Mặt đỏ bừng như cà chua chín.
Hình ảnh hai người dựa vào tường mà vụng về hôn nhau hiện lên rõ mồn một trong đầu Jungkook, chính là trên cái giường đó, ở cái góc tường đó. Cậu thở dài một tiếng, thật là xấu hổ chết mất. Khẽ nói thầm một tiếng cậu chủ ngốc, Jungkook lại lắc lư ôm sọt quần áo xuống tầng.
Lấy bột giặt bỏ vào chậu nước, rồi cho quần áo cậu chủ vào, Jungkook xắn quần xắn tay áo rồi ngồi xổm xuống, cầm cái áo trắng lên rồi cật lực chà chà.
Thời này ai cũng giặt đồ bằng máy, biết là tiện thật nhưng quần áo của cậu chủ là vải tốt, cho vào máy quay quay vài ngày thì thành ra thứ gì. Suy nghĩ như vậy nên hồi đó đến giờ quần áo Taehyung đều do Jungkook giặt tay. Jungkook cầm chiếc quần nhỏ của Taehyung ra vò. Lại nhớ cái thời cậu chủ dậy thì. Hình như là 15 tuổi. Quần lót bỗng nhiên có dính cái gì đó đục đục trắng trắng, hỏi cậu chủ cậu ấy lắc đầu bảo không biết, cậu cũng không biết. Taehyung chỉ nói sáng dậy thì thấy quần ướt, cởi ra thì thấy cái chất lỏng đó rồi. Cả hai nháo nhào lên, khi hỏi bà chủ thì bà nói đây là xuất tinh gì gì đó. Jungkook lúc ấy mới thở phào, còn tưởng cậu chủ bị bệnh gì. Lần sau Jungkook không dám ngủ gật trong giờ sinh học nữa. Bây giờ nghĩ lại chuyện đó đôi khi còn thấy buồn cười.
Đang mơ màng bỗng nhiên Taehyung từ đâu nhảy ra trước mặt, hét to một tiếng. Jungkook tay đầy xà phòng, bị giật mình nên bất ngờ quơ loạn xạ, xà phòng bay tứ tung, bay luôn vào mắt người kia. Tiếng rú vang vọng cả một dãy nhà.
"Aaaaaaa... vào mắt rồi vào mắt rồi..."
"Cậu chủ, cậu đứng yên để em rửa cho."
"Aaaaaaaa...đau đau đau đau đau..."
"Cậu chủ à, yên nào...."
"Aaaaaaaa..."
"Cậu chủ..."
"..."
Sân sau nhà chủ tịch Kim có hai con người làm loạn. Một người ôm mắt chạy tứ tung, người còn lại đuổi theo. Cảnh tượng dở khóc dở cười.

[VKook-NC17] Quản gia! Xin đừng lạnh lùng! [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ