Taehyung bây giờ tạm thời quên đi nghĩa vụ của một người chồng mẫu mực. Cái nghĩa vụ có cũng như không của anh, có bao giờ anh quan tâm tới nó đâu.
Thứ anh quan tâm bây giờ đang quấn lấy anh như con mèo động dục đây.
Jungkook cứ bám lấy cổ anh, nhất quyết không đặt lưng xuống giường. Taehyung dù cảm giác lâng lâng như trên chín tầng mây vẫn nhẹ nhàng ép cậu nằm xuống, tư thế này thật sự không thoải mái.
"Ngoan một chút nào, em nằm xuống đây đi."
"Không..."
Lạy chúa, giá mà trước kia em ấy cứ bám mình như thế này. Kookie nhõng nhẽo đúng là cực phẩm.
Taehyung nghĩ thầm như thế. Lòng tham cứ cuộn trào trong lòng. Tại sao trước giờ cậu luôn trưng cái mặt lạnh lùng đó ra nhỉ? Cứ thật thà như thế này phải tốt hơn không?
"Anh nằm với em nhé? Để anh nằm với em."
Cả hai ôm nhau lăn lên giường. Taehyung ôm Jungkook. Lâu lắm rồi mới có cảm giác như thế này. À không, chưa bao giờ anh cảm nhận được cảm giác này. Cái cảm giác chỉ có hai người, tự do ôm nhau vào lòng, tự do cảm nhận hơi ấm của nhau mà không phải sợ một ai hết.
Taehyung nhắm mắt ngửi mùi tóc thơm nhè nhẹ của Jungkook. Tự nhiên mấy cọng tóc động đậy, sau đó cả đầu nhấc lên. Jungkook ngồi hẳn trên người Taehyung. Anh thì giật mình không biết gì, còn cậu thì mặt vẫn đỏ như gấc từ trên lờ đờ nhìn xuống. Taehyung trong bụng nghĩ Jungkook tỉnh rượu rồi hay sao? Có khi còn đá anh ra khỏi nhà, sau đó anh có muốn gặp cũng không gặp được nữa. Mồ hôi bất giác chảy xuống.
Jungkook ghé miệng sát tai Taehyung, phả đầy mùi rượu.
"Để xem hôm nay em đè anh như thế nào?"
"..."
Hóa ra vẫn chưa tỉnh.
Còn nói mấy câu hoang đường đó được thì chắc chắn vẫn chưa tỉnh.
Jungkook vội vàng kéo quần Taehyung xuống. Bên trong quần lót đã sớm phồng lên. Cậu tiện tay xoa nắn lên xuống. Anh có chút bứt rứt khó chịu. Liền ngăn cậu lại.
"Từ từ đã em..."
Cậu không những không dừng lại mà còn mạnh bạo ngậm luôn cậu bé của Taehyung. Anh không chịu được nhổm người dậy. Đừng nói tên này có ý định đè anh thật? Nhìn mặt của Jungkook lúc này thật là nghiêm túc đến mức không thể đùa được.
Thôi thì cứ để cậu chủ động một chút, cũng chẳng mất gì.
Người Jungkook vẫn còn hơi rượu, hành động đã hoàn toàn là tự phát chẳng còn theo lý trí nữa rồi. Cậu cứ như chứng tỏ bản thân đủ sức nằm đè lên người cậu chủ mình được, ra sức ngậm mút phía dưới. Taehyung rõ ràng đã sớm không chịu nổi rồi mà vẫn cố nhịn, nằm ngả người hưởng thụ, lâu lâu còn đưa tay xoa xoa mái tóc mềm không ngừng động đậy phía dưới thân. Vậy nên cảnh tượng thành ra chẳng khác gì mèo con ngoan ngoãn phục vụ cho cậu chủ. Đúng là dù bao nhiêu thời gian qua đi, bản chất của mỗi người hoàn toàn không thay đổi.
Jungkook vẫn kiên trì ngậm, mút, liếm. Còn dùng tay cật lực vuốt ve. Cậu bé kia của Taehyung chỉ cương cứng mà không chịu xuất khiến cậu vô cùng khó chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook-NC17] Quản gia! Xin đừng lạnh lùng! [Hoàn]
FanfictionCậu bé Kim Taehyung bị tai nạn ở đầu từ nhỏ. Tính khí bất bình thường. Cần một quản gia trạc tuổi ngày đêm bên cạnh chăm sóc. Cha của cậu là một nhà tài phiệt liền đưa tin tuyển quản gia gấp. Jeon Jungkook bất ngờ t...