(Tập ngoại truyện có mục đích tạ lỗi vì khoảng thời gian bỏ bê mấy tình yêu vì thi cử. (●'・ω・)ノ)
_________________________________"...Hai chàng trai hôn nhau say đắm. Họ chỉ biết hôn và yêu thương nhau. Họ không quan tâm những thành kiến đã cố kéo họ ra xa nhau nữa, không quan tâm đến những lời đàm tiếu mà hai người đã chịu đựng biết bao ngày qua. Bây giờ, người họ yêu thương nhất, quan tâm nhất đang ở trước mặt..."
Gập quyển sách đam mỹ lại, thở mạnh một hơi. Choi Minah mỉm cười nhìn về phía xa xăm.
Chậc, tình yêu phải đầy trắc trở như vậy mới có thể hạnh phúc chứ. Tình yêu giữa hai chàng trai đối với Minah thậm chí còn lãng mạn hơn tình yêu nam nữ nưã.
"Choi Minah!"
Sohee đập tay xuống bàn, hai mắt hằn học nhìn cô bạn thân. "Cậu có nghe vừa nãy tớ nói gì không đấy?"
"Ơ...à...vụ về nhỏ Song Shinhye á?"
Sohee ngán ngẩm day trán. Thật tình, hễ đọc tiểu thuyết là y như rằng không quan tâm mọi thứ bên ngoài."Tớ nói, là nhỏ đó định cưa cẩm anh Namjoon lớp trên đấy."
"Ể~"
Là anh hội trưởng hội học sinh nhà giàu đó sao? Nghe kể anh ta là con trai tập đoàn.
"Con nhỏ đó đeo đuổi anh ấy lâu lắm rồi. Tớ cá chỉ vì mớ tài sản kếch xù thôi."
"Ồ~"
"Ya! Cậu ồ gì chứ? Ừ nhỉ, cậu chỉ quan tâm mấy cặp nam nam thôi mà. À đúng rồi! Nếu cậu ship mấy cặp nam nam vậy thì anh Namjoon rất hợp đấy."
"Gì chứ. Có mỗi anh ấy thì không được."
"Không đâu, nhìn phía dưới đi."Cả hai đánh mắt xuống sân trường, có hai người con trai vui vẻ quàng vai bá cổ nhau, cười cười nói nói trông rất giống một cặp đôi.
"Đó là Kim Seokjin, bạn thân của anh Namjoon đó."
Mắt Choi Minah sáng lên, hai người này đẹp đôi thật đấy.
"Này Minah, cậu cố làm sao bẻ cong họ thử xem, tớ nhất định không cho con nhỏ Shinhye đó đạt được mục đích đâu."
Choi Minah cười, nếu thử thì không sao.
________________
Trên con đường tấp nập xe cộ. Seokjin đút hai tay vào túi áo khoác, hà hơi ra. Một làn khói trắng bay trong không khí. Cậu tự nghĩ trời lạnh như vậy được ăn khoai lang nướng là nhất. Nhưng tiền ăn vặt đã phải mua đồ dùng học tập hết rồi. Thôi ráng về nhà ăn cơm vậy.
"Anh gì ơi."
Tiếng nói trong trẻo vang lên. Seokjin xoay qua. Một cô bé cao ráo khá xinh xắn đang nhìn về phía cậu. Đồng phục như vậy, là cùng trường. Seokjin hướng mắt về gói đồ cô bé đang ôm trên tay. Là khoai lang nướng!
"Chúng ta ngồi xuống ghế này ăn nhé?" (Anh ơi đừng nghe nó lừa đấy.)
"Nhưng..."
"Không sao đâu. Em mua nhiều quá nên muốn có người ăn chung thôi. Trời lạnh ăn khoai nướng là hợp nhất."
"..."5 phút sau.
"Oa oa, khoai ngon quá."
"He he, em đã bảo rồi mà."
"Mà...em là ai...sao lại mời anh ăn khoai?" Seokjin vừa nhai vừa hỏi.
"Em là Choi Minah, học dưới anh một lớp. Em chỉ muốn làm quen với anh một chút thôi."
"Lạ nhỉ. Mà này, anh không có làm người yêu em được đâu nhé."
"Em không muốn anh làm người yêu." Là muốn anh làm người yêu của người khác.
"Mà này, anh thân với anh Namjoon hội trưởng trường mình đúng không?"
Seokjin chớp chớp mắt, miệng vẫn đầy khoai. "Ừ, đúng rồi."
"Thân đến cỡ nào?"
"Em hỏi vậy là sao?"
"Anh ấy hay làm gì khi ở bên anh? Có hành động gì kì lạ không? Có mờ ám không?"
Seokjin hơi hoảng, cố gắng nhớ lại. "Ừ thì mua đồ ăn anh thích cho anh ăn, hay ôm anh, lâu lâu lại chọc ghẹo nhau...thì đó là những gì mấy thằng bạn hay làm mà. Đâu phải mờ ám đâu."
Minah đứng thẳng dậy, chống tay lên hônh dõng dạc nói, giọng điệu có một chút đe dọa.
"Không như anh nghĩ đâu. Những thằng con trai làm như vậy là vì có tình cảm với bạn thân mình đấy."
"Có tình cảm?" Seokjin hơi thấy khó hiểu "Nhưng bọn anh là con trai..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook-NC17] Quản gia! Xin đừng lạnh lùng! [Hoàn]
FanfictionCậu bé Kim Taehyung bị tai nạn ở đầu từ nhỏ. Tính khí bất bình thường. Cần một quản gia trạc tuổi ngày đêm bên cạnh chăm sóc. Cha của cậu là một nhà tài phiệt liền đưa tin tuyển quản gia gấp. Jeon Jungkook bất ngờ t...