Ngày hôm sau đến thật nhanh. Jungkook dậy sớm, làm vài việc nhà rồi sau đó là kéo cậu chủ đi thử quần áo.
Cả hai vào một tiệm quần áo nam nổi tiếng. Đi tiệc nhà giàu thì ăn mặc không thể tầm thường được.
"Chồi ôi dáng người anh này chuẩn quá đi à~"
Hai người không ngờ người chủ tiệm này là một tên có tính cách hơi...phải nói làm sao nhỉ? Trông anh ta không khác gì con kì lân màu cầu vồng đi. Ăn nói thì chua còn hơn cả giấm nữa. Với cả gặp khách hàng tuấn tú như Taehyung thì mắt anh ta như có tia hồng ngoại quét toàn thân vậy. Tay còn không chịu an phận. Taehyung sớm bị tên này sờ hết cả người đến mặt mày xanh lét luôn rồi. Mặt như sắp khóc nhìn Jungkook mà cầu cứu.
"Phiền anh chọn bộ đồ nào đó thanh lịch một tí cho người này. Không cần cầu kì quá."
"Ok ok. Bộ này có vẻ hợp đấy." Tên chủ tiệm với tay lấy một bồ đồ " Anh vào thử đi, có cần em vào giúp..."
"Không!"
Taehyung ôm bộ đồ vào phòng thử. Lúc bước ra mấy khách hàng trong tiệm đều xuýt xoa. Dáng người gầy gầy cao cao. Chỉ cần mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen bó vừa vặn với chân đã thấy thập phần tuấn tú rồi. Tên chủ tiệm không nhịn được mà cười hí hí vài cái.
Lần nào mua đồ cho Taehyung cũng dễ dàng thế mà. Miễn là Jungkook vừa mắt thì anh cũng vừa mắt. Jungkook khen đẹp thì anh sẽ mặc cái áo đó sáu lần một tuần cho cậu ngắm. Còn nếu cậu chê xấu thì anh nhất định không đụng tay vào.
"Cậu chủ lên nhà người ta rồi, không có em bên cạnh thì phải cẩn thận một chút. Đừng ăn nói tùy tiện..."
"Xì..." Nếu sợ vậy thì nói một câu cậu chủ đừng đi nữa ở nhà với em đi không phải tốt hơn à.
"...còn phải biết hành xửa gây thiện cảm tốt."
"Xì..."
Taehyung trề môi, lúc nào cũng như mình tốt lắm vậy.
"Nhanh lên, hôm nay em phải dọn phòng sang bên cạnh đấy."
Cả hai đi qua con phố. Taehyung ngẩng lên, nhìn thấy phía trước là một cửa hàng điện tử. Đầu chợt có một bóng đèn sáng.
"Jungkook à, gần đây có một tiệm mì nổi tiếng lắm, mua cho anh một phần đi."
"Gần đến giờ cơm trưa rồi, sao lại mua mì chứ?"
"Anh muốn ăn mà, anh ở đây đợi, em đi đến đó mua nhé."
"Haiz..." Jungkook nhìn đồng hồ trên điện thoại. "Vậy đợi em một chút."
Cậu vừa chạy đi, Taehyung nhìn theo nở một nụ cười mờ ám. Sau đó bước chân vào cửa hàng đồ điện tử.
Jungkook mua mì xong quay về vẫn thấy Taehyung đứng ở đó. Cả hai cùng nhau vui vẻ mà đi về nhà. Cậu không mảy may phát hiện Taehyung có cầm theo một bịch đồ.
Chiều đó Jungkook bắt đầu đem đồ của mình từ phòng cậu chủ sang bên cạnh. Không nhiều lắm nên công việc cũng coi như tương đối nhẹ nhàng. Taehyung cũng chạy vào phụ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook-NC17] Quản gia! Xin đừng lạnh lùng! [Hoàn]
FanfictionCậu bé Kim Taehyung bị tai nạn ở đầu từ nhỏ. Tính khí bất bình thường. Cần một quản gia trạc tuổi ngày đêm bên cạnh chăm sóc. Cha của cậu là một nhà tài phiệt liền đưa tin tuyển quản gia gấp. Jeon Jungkook bất ngờ t...