Trong khi Tiểu Kiệt cùng Tô Dực lái xe về nhà làm cơm cho cô thì Như Hoa đang ngâm mình trong bồn nước nóng ấm áp.
Như Hoa thầm nghĩ, cơ thể quyến rũ như vậy, dáng đẹp như vậy, ngực to như vậy mông cong như vậy, chỉ vì sự ngu ngốc mà chết thảm..
" Chẹp... chẹp ... Thật đáng tiếc."
Tắm xong cô chẳng biết mặc gì chẳng nhẽ mặc lại áo bệnh viện, cái áo hai ngày chưa thay. Chắc chắn không bao giờ. Ngay lập gọi y tá bệnh viện đưa đồ đến. Đành ngồi trên giuờng chờ đợi.
Bệnh viện này cũng xa hoa quá đi, trong phòng bệnh còn có riêng nhà vệ sinh, phòng tắm rộng rãi, cô không khỏi chẹp miệng về sự xa hoa. Thật là muốn ở đây cả đời mà nhưng cô nghĩ có lẽ ngày mai cô nên xuất viện, lí do là vì không thể làm chậm trễ việc học của nguyên chủ và cô cũng cần tìm một công việc để kiếm tiền. Nếu cô đón không nhầm thì thời gian nhà họ Hoa đến đón Tiểu Kiệt sắp đến rồi. Tất nhiên cô sẽ không để điều đó xảy ra. Chắc chắn sau đó họ sẽ không chu cấp tiền nữa. Nếu không tìm việc thì sau này chỉ nước có cạp đất mà ăn.
Việc học của nguyên chủ thì cô không lo lắng lắm, bởi trước đây dù sao cô cũng đã từng đỗ tiến sĩ chuyên ngành luật, không chỉ vậy cô thông thạo năm thứ tiếng. Vừa ra khỏi trường, cô đã được những công ty săn đón tấp nập. Nhưng cuối cùng cô lại chọn một công ty nhỏ cạnh khu dân cư cô sống để thuận lợi cho việc đi lại, mà tiền lương ổn định đủ để cô chi tiêu.
Còn giờ tìm việc, một cô gái mới 17 tuổi vẫn còn đi học liệu ai sẽ thuê một cô gái như vậy để làm cho công ty mình. Khó rồi đây, có lẽ bây giờ cô chỉ nên làm thuê một tiệm cà phê hay tiệm ăn nhỏ nào đó. Nhưng liệu như thế có đủ tiền ăn, học cho hai chị em không. Chắc chắn không đủ rồi. Thôi mọi chuyện cứ để sau rồi tính...
Đang mải suy nghĩ thì tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Nghĩ rằng là y tá hay Tiểu Kiệt nên cô không câu lệ mà vội vàng chạy ra mở cửa. Vừa mở cửa cô hé cổ ra thấy hình ảnh một người đàn ông lạ. Vội vàng nói:
" Xin lỗi, anh đến đưa đồ sao, làm phiền anh rồi."
Chưa kịp nói xong người đàn ông đã bước vào phòng. Thật sự cô không biết hiện tại nên làm gì mặt liền đỏ. Trên người chỉ vỏn vẹn mỗi chiếc khăn tắm, tức giận nhìn người đàn ông trước mặt mà chửi thầm sao lại có người vô duyên đến vậy, nhưng vẫn vô cùng lịch sự nói:
" Anh là y tá bệnh viện sao? Sao mặc đồ đen. Mốt mới à? Mà đồ tôi nhờ mang đến đâu!"
Người đàn ông đầu quay lại đánh giá người phụ nữ trước mặt, rồi vội đến bóp cổ cô:
" Cô đang giả vờ à? Sốc thuốc ở quán ba của tôi, cô có biết cảnh sát đã sờ gáy tôi không. Quan trọng hơn nằm viện mà không báo với tôi, tôi rất lo lắng."
Sốc thuốc ở quán ba của hắn, chả tên này hắn là Hồ Cảnh Ngữ, lại một người trong hậu cung cô ta đến tìm để hại cô sao. Như Hoa không khỏi cảm thán, nhìn tên này ở khỏang cách gần mới thấy thật đẹp. Cặp mắt đen sâu thẳm sắc bén như chim ưng, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt, trong sự chuyên chú lộ ra vẻ đàn ông chín chắn, đặc biệt quyền uy, khuôn mặt nhìn nghiêng với góc cạnh hoàn mỹ rõ ràng giống như chạm trổ điêu luyện tinh xảo mà thành. Đôi môi mỏng kiên nghị, khóe môi có độ cong mê người, lại cũng không nhìn thấy một tia nếp nhăn trên mặt khi cười, chắc hẳn lúc bình thường hắn rất ít để lộ nét cười. Người đàn ông bạc tình. Nhưng hiện tại điều cần quan tâm là Như Hoa cô sắp nghẹt thở rồi. Nhìn tên này cùng lắm 24, 25 gì đó. Tên này cùng lắm đáng tuổi em cô, mà dám bóp cổ cô. Đáng chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hậu Cung Của Nữ Phụ ( Nữ Phụ, NP, Hvăn )
Narrativa generaleMột con người bình thường đột nhiên xuyên vào nữ phụ của một cuốn tiểu thuyết NP, Hvăn vừa đọc trước khi bị tai nạn. Điều đó thật không đáng tin nếu không phải cô là ngươi xui xẻo đó, đã vậy lại còn nữ phụ-một nữ phụ tham lam, ích kỉ chỉ biết quyến...