Trên đường về bệnh viện gió từ cửa xe thổi vào tạo cảm giác dễ chịu khiến Như Hoa có cảm giác buồn ngủ. Cô tự nhiên mà điều chỉnh ghế nghiêng về phía sau rồi ngủ ngon lành. Tô Dực mải chuyên chú lái xe mà không quan tâm đến hành động của cô.Lái xe vào gara bệnh viện xong xuôi, Tô Dực mới chú ý đến người phụ nữ bên cạnh, cô đang say sưa ngủ, đôi mi khẽ rung theo từng hơi thở, miệng mấp máp gì đó hình như là " thịt bò..". Vài sợi tóc như vô tình mà rơi trên má cô. Anh thật sự muốn hôn má cô, cảm nhận hương thơm từ cở thể cô, ... Ahh.. Tô Dực mày điên rồi, đó là điều không thể, vợ chưa cưới của mày là Hoa Thi Thi, không được nghĩ đến cô gái khác.
Như Hoa tỉnh dậy đã là buổi chiều, thấy tên Tô Dực vẫn đang chăm chú nhìn cô không khỏi suy nghĩ trên mặt cô dính gì sao.
Tô Dực thấy Như Hoa tỉnh dậy liền nói vội." Cô tỉnh rồi sao tôi thấy cô ngủ say cũng không tiện gọi nên đã vào trong lấy đồ đạc và giấy xét nghiệm giúp cô. Để tôi đưa cô về."
Chán nản ngồi xem giấy xét nghiệm, mọi thứ hòan tòan bình thường nếu không phải đọc bảng xét nghiệm của khoa tâm thần và khoa sản.
" Đây là gì?" Như Hoa ngơ ngác hỏi.
" Khoa tâm thần: Không bị bệnh tâm thần.
Khoa sản: Không có bầu." Tô Dực bình thản đọc." Bệnh viện của anh cũng thật có tâm mà." Như Hoa kết luận.
Đi được một quãng, Như Hoa thấy một siêu thị lớn liền nói Tô Dực dừng xe.
" Tôi cần mua chút đồ và mua chút thức ăn cho bữa tối."
" Để tôi đi cùng cô." Như Hoa không khỏi thắc mắc từ khi nào tên Tô Dực này lại nhiệt tình đến thế. Chẳng nhẽ chi tiết truyện thay đổi tính cách nhân vật cũng thay đổi sao.
Đi đến cửa hàng quần áo, Như Hoa dừng lại, có lẽ cũng lên mua vài bộ quần áo tử tế, chỉ cần nhìn đống quần áo Tiểu Kiệt mang đến cho cô ngày hôm trước là biết: mấy bộ đồ đó có chết Hòang Thu Linh cô cũng không bao giờ mặc. Bộ đồ cô đang mặc có thể coi là tử tế nhất nhưng thực sự cô vẫn thấy quá hở hang, áo trễ ngực, váy quá ngắn.
Chọn tạm vài bộ đồ rồi bước vào phòng thay đồ. Đi ra thì thấy Tô Dực đứng bên ngòai không khỏi nhíu mày:
" Cô định mặc mấy bộ đồ như vậy. Nói sao nhỉ, thật sự vừa già vừa xấu."
Thật quá đáng hắn đang chê con mắt thẩm mĩ của cô sao, kiếp trước cô vẫn mặc những bộ đồ như vậy có ai nói gì đâu. Ý hắn chẳng phải nói cô già mà còn cổ hủ sao.
Tô Dực không nói gì ngay lập tức mang đống đồ Như Hoa vừa chọn về chỗ cũ, tiện tay chọn vài bộ đồ đưa cho cô bảo cô đi thay. Như Hoa cũng không nói gì, liền đi vào phòng thay đồ, dù sao thì mấy bộ hắn chọn màu sắc khá giản cũng vô cùng kín đáo.
Như Hoa mặc một chiếc áo sơmi kẻ sọc đen đỏ cùng chiếc quần bò xẻ ngang, trông cô hiện tại vô cùng trẻ trung và cá tính. Ngắm mình trong gương Như Hoa không khỏi tặc lưỡi, mắt thẩm mĩ của tên này không tệ. Tô Dực cũng phải công nhận con mắt lựa đồ của hắn vô cùng tốt, những bộ đồ hắn chọn cho cô không chỉ vừa vặn mà còn phù hợp với khuôn mặt, vóc dáng của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hậu Cung Của Nữ Phụ ( Nữ Phụ, NP, Hvăn )
Narrativa generaleMột con người bình thường đột nhiên xuyên vào nữ phụ của một cuốn tiểu thuyết NP, Hvăn vừa đọc trước khi bị tai nạn. Điều đó thật không đáng tin nếu không phải cô là ngươi xui xẻo đó, đã vậy lại còn nữ phụ-một nữ phụ tham lam, ích kỉ chỉ biết quyến...