Hoa Như đã ở đây cả buổi sáng chỉ để chờ Tiểu Kiệt mang cơm đến, nếu chờ nữa cô sẽ thực sự chết đói mất.
Biết trước như vậy chắc chắn cô sẽ ép thằng em mình mua đồ ăn ở căn tin bệnh viện. Chỉ vì phút yếu lòng đó...
3 tiếng trước...
" Tiểu Kiệt, chị sắp chết đói rồi, mau ra căn tin bệnh viện mua thức ăn cho chị đi."
Như Hoa lũng lịu ôm Tiểu Kiệt chu môi nói.
" Em sẽ về nhà nấu cơm, thức ăn cho chị, chị muốn ăn gì? "
" Ahhh... Chị muốn ăn sườn sào chua ngọt, canh chua, trứng chiên nấm, nem cuốn,..."
Tiểu Kiệt nhìn cô bằng ánh mắt coi thường.
" Nấu nhiều vậy, chị ăn hết được sao."
" Tất nhiên, chị sẽ ăn sạch."
Như Hoa nhìn Tiểu Kiệt mà khẳng định.
" Vậy em về nha, chị nhớ tắm rửa sạch sẽ, đánh răng đi nha."
" Thằng nhóc, chị biết rồi, nhanh lên đó".
Trở lại từ thực tại từ lúc đó đến giờ đã ba tiếng rồi mà thằng nhóc đó vẫn chưa mang cơm cho cô. Chắc khi thằng nhóc đó mang cơm đến cô đã trở thành cái xác khô mất. Khoan, một thằng nhóc nhỏ tuổi như Tiểu Kiệt sao có khả năng nấu ăn, chứ đừng nói nấu nhiều món như vậy.
Vừa bước ra khỏi cửa phòng bệnh định xuống căn tin mua đồ ăn tạm thì đã thấy bóng dáng của Tiểu Kiệt và tên bác sĩ ban sáng... à mọi người gọi hắn là bác sĩ Tô thì phải, sao hắn lại đi cùng với Tiểu Kiệt nhỉ.
" Chị...".
Nghe thằng bé gọi, cô cố ý tỏ ra dửng dưng không nghe thấy...
Nhìn hành đông dửng dưng của cô, trong đầu của Tô Dực không khỏi hiện nên suy nghĩ " Chả nhẽ từ lúc tỉnh dậy mọi hành động, cử chỉ của cô gái này chỉ là đóng kịch..."
Nhìn chị gái không quan tâm đến mình đôi mắt Tiểu Kiệt rơm rớm nước mắt.
Như Hoa nhìn em trai biểu cảm như vậy lại không đành lòng.
" Thằng nhóc, này về nhà gì mà lâu vậy, chị đói sắp chết rồi."
Vừa nói, mặt mũi Như Hoa vừa nhăn lại rồi xoa bụng. Nhìn cảnh tượng này anh lập tức dập tắt ngay ý nghĩ lúc nãy. Nhìn biểu cảm trên mặt cô vô cùng phong phú, Tô Dực anh không khỏi buồn cười.
" Chị, em nấu rất nhiều món, chị Nhìn cảnh tượng này anh lập tức dập tắt ngay ý nghĩ lúc nãy. vào phòng ăn đi. Tất cả, đều là những món chị thích."
Nghe Tiểu Kiệt nói xong, gương mặt nhăn nhó của Hoa Như lúc nãy đột nhiên dãn ra, thay vào đó là nụ cười tươi rói.
" Ừhm."
Bước vào phòng, tên Tô Dực cũng đi vào theo, cô không khỏi ngạc nhiên. Tại sao tên đó đi cùng? Tại sao tên đó cầm hộp cơm? Không chỉ vậy, tại sao tên đó cầm túi đồ.
Nhận ra ánh mắt ngỡ ngàng của Như Hoa nhìn mình anh lập tức giải thích:
" À, tôi đi cùng với Tiểu Kiệt."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hậu Cung Của Nữ Phụ ( Nữ Phụ, NP, Hvăn )
Ficção GeralMột con người bình thường đột nhiên xuyên vào nữ phụ của một cuốn tiểu thuyết NP, Hvăn vừa đọc trước khi bị tai nạn. Điều đó thật không đáng tin nếu không phải cô là ngươi xui xẻo đó, đã vậy lại còn nữ phụ-một nữ phụ tham lam, ích kỉ chỉ biết quyến...