Ngày hôm sau...
Chuẩn bị hành lí xong xuôi, chỉ cần làm xong thủ tục là cô có thể về nhà. Tiểu Kiệt đòi nghỉ học để đưa cô về nhà nhưng Như Hoa lại không đồng ý dù sao thì thằng nhóc này còn nhỏ nghỉ học hòai như vậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập, điều đó đương nhiên là không nên.
Ngồi trong phòng chán trường, chờ tên Tô Dực đến đưa giấy tờ. Thật là, cô ngu ngốc lắm mới tin tưởng tên đó mà. Biết trước tự mình đi còn hơn mà. Định bật tivi, nhưng nghĩ đến xem mấy tin tức như ngày hôm qua, cô chắc chắn sẽ đau tim mà chết mất.
Cửa phòng mở ra, Tô Dực bước vào. Như Hoa bình ổn tâm trạng vui vẻ nói:
" Tôi có thể về rồi sao."
" Chưa, còn một số thủ tục chưa hòan thành. Trong lúc đó, tôi sẽ đưa cô đi xét nghiệm tại một số khoa khác xem có gì bất thường không." Tô Dực bình thản như không nói.
" Tôi hiện tại rất khoẻ. Tôi muốn về." Cô hiện tại rất muốn xem căn nhà mà nguyên chủ từng sống sẽ ra sao đây.
" Nhưng nếu tương lai cô bị vô sinh hay bị tâm thần thì quay sang đổ lỗi cho một người bác sĩ đầy trách nhiệm như tôi thì sao." Như Hoa suy nghĩ thì thấy những lời nói của hắn cũng khá là có lí nha. Mà khoan.
" Tên kia, anh đang cố ý nguyền rủa tôi hay sao." Như Hoa nổi đóa.
Tô Dực không hiểu rõ ràng anh có ý tốt tại sao lại bị hiểu thành như vậy cơ chứ. Anh cũng không muốn giải thích nhiều trực tiếp cầm cổ tay cô kéo đi. Tay cô thật sự mềm và cũng rất mịn, sờ vào cảm giác rất thích. Tô Dực thật muốn đập vào đầu mình, từ bao giờ anh lại trở thành một kẻ biến thái đến vậy chứ! Anh thật sự điên rồi! Hay chẳng nhẽ anh lại là một kẻ luyến đồng biến thái hay sao.
Như Hoa bị Tô Dữ kéo đi cũng không phản ứng gì nhiều mà lại thấy vừa đi hắn vừa lắc đầu rồi lại gật đầu. Cái gì chứ, chả nhẽ hắn đang tính tiền viện phí của cô sao, chả nhẽ định tính thêm khỏan này vào đó sao. Không được nha, cô không có tiền đâu.
" Liệu xét nghiệm như thế này có mất chi phí không vậy." Như Hoa thắc mắc hỏi.
Tô Dực nghoảnh lại nhìn người con gái này, từ bao giờ cô lại là người tính toán chi li như vậy. Nhìn cô đang chu môi mà lẩm bẩm: " Chắc cũng chỉ mất một ít tiền nhỏ thôi nhỉ." mà không khỏi buồn cười.
" Miễn phí."
" Vậy đi nhanh đi."
Một tiếng sau
Như Hoa thật không hiểu đưa cô khám tại khoa nội, khoa ngọai, khoa răng hàm mặt, khoa tai mũi họng,... là được rồi. Nhưng tại còn đưa cô đến khoa sản, khoa thần kinh,.. rồi trả lời những câu như: "Cô có biết đây là số mấy?". " Cô có biết mình tên là gì?". " Cô có thai mấy tháng rồi?" " Cô còn kinh không, từng quan hệ với ai chưa?".... Cô thực sự điên mất. Tô Dực nhìn Như Hoa từ trong phòng đi ra khuôn mặt phờ phạc, thẫn thờ xen lẫn mệt mỏi mà không khỏi bật cười. Chính anh nhờ bác sĩ ở hai khoa đặc biệt này chuẩn bị những câu hỏi như vậy không ngờ hiệu quả như vậy. Nhìn sắc mặt cô, anh cười đến rớt nước mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hậu Cung Của Nữ Phụ ( Nữ Phụ, NP, Hvăn )
Fiction généraleMột con người bình thường đột nhiên xuyên vào nữ phụ của một cuốn tiểu thuyết NP, Hvăn vừa đọc trước khi bị tai nạn. Điều đó thật không đáng tin nếu không phải cô là ngươi xui xẻo đó, đã vậy lại còn nữ phụ-một nữ phụ tham lam, ích kỉ chỉ biết quyến...