Chương 9: Đi học

6.4K 406 2
                                    

Sáng sớm hôm sau, Như Hoa đã bắt Tiểu Kiệt dậy sớm chạy bộ quanh công viên gần nhà cùng cô. Đây là thói quen từ khi cô ở kiếp trước. Trước đây chạy bộ một mình khá buồn bây giờ có thằng nhóc này đi cùng, cảm giác khá vui, nhưng thật sự sao nó lại thắc mắc nhiều điều vậy chứ:

" Chị bị sao vậy, trước đây chị có bao giờ chạy bộ đâu? Sao bây giờ tự nhiên giở chứng vậy?"

" Bởi chị biết rằng chạy bộ vô cùng tốt cho sức khoẻ, dáng chị sẽ đẹp hơn. Và chị phát hiện đó chính là lí tưởng của cuộc đời chị." Như Hoa vừa nói vừa đưa tay lên trời phụ họa.

" Em chả thấy chạy bộ giảm béo với cái lí tưởng có gì liên quan đến nhau cả?"

" Đấy là em không hiểu, chạy tiếp thôi."

Chạy bộ suốt một tiếng đồng hồ, có lẽ giờ này cũng đã 6 giờ, về nhà chuẩn bị đi học thôi.

Lịch trình hôm nay của cô sẽ là 7 h đi học, sau đó buổi trưa ăn cơm tại căn tin chiều sẽ đi tìm việc. Hòan hảo.

Mặc áo trường và một chiếc quần jean đơn giản sắp xếp cặp vở đầy đủ, tìm thấy trong kho một chiếc xe đạp cũ đã dính bụi, có lẽ đây là chiếc xe trước đây nguyên chủ từng đi. Ăn qua bữa sáng sau đó thẳng tiến đến trường.

Một vấn đề không nhỏ nảy sinh, hôm trước đi cùng xe Tô Dực cô rõ ràng là thấy trường mà nguyên chủ theo học ở đâu đó gần nhà mà. Tên gì nhỉ? Hình như là Mari Curie thì phải. Sau một hồi miệt mài hỏi đường, kiên cường tìm trường thì hiện tại cô cũng đã đứng trước ngôi trường này. Chóang ngợp bởi sự rộng lớn, cô đứng yên bất động, trông nó như một lâu đài cổ kính. Như Hoa tự hỏi "có cần rộng lớn và xa hoa đến vậy không? Thật tốn tiền."

" Con nhóc kia sắp vào lớp rồi, nhanh vào trường đi." Tiếng bảo vệ đứng bên trong trường vọng ra.

" Dạ." Như Hoa vội đáp.

Một người phụ nữ mặc áo dài đến gần ánh mắt khinh bỉ nhìn chằm chằm cô. Như Hoa tự hỏi có khi nào đây là học sinh trường này không, học hàn nhiều xuống sắc giữ vậy sao.

" Như Hoa, sao em không mặc váy đồng phục của trường, không phải mọi lần em đều mặc váy ngắn như thể muốn khoe hết ra sao. Sao lần này lại mặc quần jean? Ngay lập tức đến phòng làm bản kiểm điểm, bản tường trình cho tôi." Như Hoa thầm nhủ, may đây không phải là học sinh mà là giáo viên.

Đột nhiên bà ta ghé sát mặt cô: " Hôm nay không bôi son chát phấn sao, coi như có chút tiến bộ."

"Nhưng tại sao lại nghỉ liền vài hôm mà không thèm xin phép nhà trường hả?"

" Tôi hỏi sao em không trả lời?"

Từ trên tầng mấy học sinh đứng hết ra lan can mà nhìn cô bị xỉ vả, không ngại xôn xao bàn tán.

" Con nhỏ Như Hoa ấy lại đi học à? Tưởng nghỉ luôn rồi!"

" Nghe nói nó bị sốc thuốc tại quán ba mà. Không ngờ lại đi học sớm vậy."

" Thật sao, không biết nhục hay sao mà còn vác mặt đi học."

Nguyên chủ không hiểu đã làm gì tai hại mà ai cũng ghét để giờ cô lại là người gánh thay. Mà người phụ nữ này có vấn đề chắc, nói liên tục thử hỏi sao cô có thời gian mà trả lời. Cho xin đi, gặp vài người như vậy cô chẳng mấy mà điên mất.

Đang định giải thích thì từ đằng phía xa, một chiếc xe Mansary Bugatti Veyron dừng lại trước cổng trường. Không đùa nha, đó là một trong mười siêu xe đắt nhất thế giới đây phải chăng là một đại gia tầm cỡ quốc tế. Chẳng mấy chốc, một người đàn ông bước xuống, tiếng la hét, tiếng mắng chửi của giáo viên, cô hiện tại không nghe thấy gì hết, trước mắt cô chỉ còn lại người đàn ông trước mặt.

Giáo viên thấy người đó bước xuống xe vội vàng nói với cô: " Vào lớp trước đi, lần này tôi tha cho em."

Người đàn đó cũng nhìn cô mà lên tiếng gọi: " Như Hoa...". Cô không thấy gì hết, đôi mắt bị nhoè bởi nước mắt, thật sự hiện tại cô chỉ muốn ôm trầm người đàn ông trước mắt, người có khuôn mặt giống Trần Nguyên người yêu kiếp trước của cô. Chắc cô đã nhìn nhầm hay chẳng nhẽ, anh cũng xuyên qua ư? Chẳng nhẽ anh cũng bị tai nạn rồi xuyên vào cuốn tiểu thuyết này?... Hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu cô.

Người giáo viên đứng cạnh anh nói gì đó nhưng thật sự anh không nghe được gì, anh nhìn người phụ nữ trước mặt, người con gái mà anh yêu thương trân trọng, đang rơi nước mắt vì anh. Thấy vậy, anh thật sự rất vui thật muốn đến bên cạnh ôm trầm lấy cô, lau những giọt nước mắt lăn trên má cô. Tuy anh bị gia đình ép đi du học nhưng anh vẫn luôn theo dõi mọi cô, cho người điều tra mọi tin tức về cô, cho người bảo vệ cô. Khi biết thời gian anh đi trùng với thời gian mẹ cô mất anh thầm nhủ với lòng sẽ không bao giờ bỏ rơi cô, không bao giờ để cô buồn, không bao giờ để cô rơi nước mắt. Hiện tại cô đang đứng trước mặt anh, rơi nước mắt vì anh, cảm giác ấy là niềm vui khôn tả. Thám tử nói, cô trở nên lẳng lơ anh không tin, cô sẵn sàng trèo lên giường của mọi người đàn ông anh cũng không tin. Giờ cô đứng đây, cô vẫn xinh đẹp, dễ thương, đáng yêu như khi còn nhỏ. Nghĩ đến một cô nhóc luôn luôn chờ anh đi học về mà đòi kẹo, luôn ôm anh đòi anh kể chuyện, anh không khỏi mỉm cười nhu tình.

Giáo viên thấy vẻ anh không quan tâm đến mình liền gắt lên: " Cao Thần, em có đang nghe cô nói không vậy?"

Như Hoa như nhận ra điều gì vội lau nước mắt mà dắt xe vào trường, cô tự nhủ đó không phải Trần Nguyên, đó không phải Trần Nguyên, đó là Cao Thần, nhưng nước mắt cô không tự chủ mà cứ trực trào. Trên thế giới này thiếu gì người giống nhau, sao cô phải đau khổ vì một người khác.

Cao Thần thấy cô quay người bước đi thì chạy đến mà ôm chầm lấy cô, miệng không ngừng nói: " Tôi xin lỗi, tôi sẽ không bao giờ bỏ đi, tôi sẽ không bao giờ để em lại một mình, xin em đừng bỏ rơi tôi." Mùi hương từ cơ thể cô tỏa ra khiến anh không khỏi tham lam muốn nhiều hơn.

Một cảm giác ấm áp le lói trong tim Như Hoa, cô quay lại ôm chầm lấy người đàn ông tên Cao Thần đó. Cô quả là một người phụ nữ tham lam dù biết tình cảm đó không giành cho mình nhưng tại sao cô vẫn tham lam mà muốn giành lấy. Từ trên tầng vang lên những tiếng mắng chửi cô lẳng lơ, cô vô liêm sỉ, không có lòng tự trọng,.. cô thật sự không còn quan tâm, hiện tại cô chỉ mong giá như thời gian hiện tại có thể ngừng trôi, cô chắc chắn sẽ nắm chặt mà không buông người đàn ông này.

" Như Hoa, tôi yêu em,.." Cao Thần ôm chặt cô mà nói. Như Hoa có thể cảm nhận được bao nhu tình ẩn sâu trong lời nói của anh. Cô thật sự không biết mình nên làm gì? Cô phải chăng đã quá ích kỉ muốn giành anh cho riêng mình.

Hậu Cung Của Nữ Phụ ( Nữ Phụ, NP, Hvăn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ