Kể từ đêm đó một tuần đã trôi qua nhanh chóng, Như Hoa ngán ngẩm nằm vật ra giuờng mà nhìn lên trần nhà. Có lẽ Tô Dực rất giận cô vì chuyện xảy ra đêm đó mà suốt một tuần nay anh thậm chí không một lần đến nhà, gọi điện hay hỏi thăm cô. Nhắc đến hắn cô lại càng nhớ đến Tô Dực cô biết hắn rất yêu thích công việc bác sĩn Điều này cô biết được là do trong nguyên tác có nói dù ba mẹ anh ta thì muốn anh,ta tiếp quản tập đòan Tô thị nên đã cố nghiêm cấm, ngăn cản anh ta nhưng anh vẫn tìm mọi cách để thực hiện ước mơ của mình là trở thành một bác sĩ. Cô tự cảm thấy rất khâm phục nghị lực của hắn nhưng đành vậy bảo vệ bản thân tránh xa nam chủ vẫn là ưu tiên số 1, ai bảo anh là nam chủ còn cô là nữ phụ làm y chi.
" Ring... ring..."
Tiếng điện thọai cắt ngang suy nghĩ của cô, có lẽ là Cao Thần gọi đến. Mỗi tối vào giờ này anh đều gọi điện hỏi thăm và trò chuyện cùng cô hôm nay cũng không ngọai lệ. Nhờ những cuộc trò chuyện mà cô cũng hiểu con người anh hơn và cũng không còn ngượng ngùng mỗi khi trò chuyện cùng anh.
" Alo". Nhìn khuôn mặt Cao Thần hiện trên điện thọai Như Hoa không khỏi buồn lòng, anh vẫn còn ngồi trên bàn làm việc, mái tóc không theo nếp rũ xuống mắt anh, vẫn sơmi và cà vạt công sở. Nếu cô không nhầm thì múi giờ ở đây và Nhật Bản cách nhau ít nhất là 4 tiếng đồng hồ tức là hiện tại ở Nhật đang là hơn 12 giờ đêm. Muôn vậy mà anh vẫn làm việc chắc chắn là công việc rất nhiều nhưng anh vẫn dành thời gian gọi điện cho cô trong lòng không khỏi dâng lên cảm gíac ấm áp.
" Em ngủ chưa?"
Mặc kệ câu trả hỏi của anh cô nghiêm mặt nhìn anh: " Anh vẫn còn làm việc sao? Anh có biết làm vậy là rất có hại cho sức khoẻ không? Không phải em đã nhắc anh rất nhiều lần rồi sao? ".
" Anh xin lỗi, nhưng vừa tiếp quản tập đòan nên có rất nhiều chuyện cần giải quyết nhưng anh hứa sẽ không làm việc được chưa, anh cũng sẽ hòan thành công việc thật sớm để có thể về bên cạnh em được chứ?" Cao Thần mệt mỏi dựa lưng vào ghế tựa, làm việc cả ngày thời gian anh vui vẻ nhất có lẽ là lúc ngắm nhìn khuôn mặt cô qua điện thọai rồi trò chuyện cùng cô, chỉ cần nghe giọng nói ấy anh cảm thấy tất cả mệt nhọc của một ngày dài như được giải tỏa. Anh thật muốn hòan thành sớm công vuệc để được về nước, được về bên cạnh cô. Chờ đợi mười năm đối với anh đã là qúa dài anh không muốn phải chờ đợi lâu hơn nữa. Thật sự anh chỉ muốn ngay lập tức về bên cô để có thể lấp đầy khỏang trống mười năm vắng bóng anh trong cuộc đời cô.
Như Hoa chuyển chủ đề: "Anh ở Nhật đã một tuần vậy đã có thời gian đi du lịch ở đâu chưa."
" Chưa." Nghe câu trả lời của Cao Thần, Như Hoa không khỏi nhíu mày. Cô thật sự rất thích Nhật Bản, Nhật Bản à một đất nước có nhiều cảnh đẹp như núi Phú Sỹ, phong cảnh ở Hokaido hay những rừng hoa anh đào tuyệt đẹp rực rỡ bốn mùa, không chỉ vậy cô còn rất thích những lễ hội lớn nhỏ được tổ chức trong năm. " Thật là, chẳng lẽ anh đến Nhật chỉ để cặm cụi làm việc thôi sao." Như Hoa tiếc rẻ mà than dài.
" Nghe vẻ em rất thích nước Nhật thì phải."
" Tất nhiên rồi."
" Như vậy chi bằng chúng ta nhanh chóng tổ chức lễ cưới rồi sau đó hưởng tuần trăng mật tại Nhật được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hậu Cung Của Nữ Phụ ( Nữ Phụ, NP, Hvăn )
Ficción GeneralMột con người bình thường đột nhiên xuyên vào nữ phụ của một cuốn tiểu thuyết NP, Hvăn vừa đọc trước khi bị tai nạn. Điều đó thật không đáng tin nếu không phải cô là ngươi xui xẻo đó, đã vậy lại còn nữ phụ-một nữ phụ tham lam, ích kỉ chỉ biết quyến...