Nhờ bảo vệ chỉ đường mà cuối cùng cô cũng có mặt ở trên lớp, không khí này phải chăng quá u ám tồi. Chỉ có thể dùng từ đáng sợ để hình dung. Cặp mắt ai cũng " chan chứa" sát khí không nói nên lời. Cô cũng bước vào chỗ của mình, còn bàn cuối cùng dưới lớp bên cạnh cửa sổ, có lẽ nó dành cho cô. Mọi người trong lớp nhìn chằm chằm cô, mặt cô dính gì sao hay mắt cô còn dử.
Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, mỉm cười dịu dàng nói: " Hôm nay lớp ta có học sinh mới, các em cùng làm quen với nhau nha."
Cao Thần bước vào, không khó để nhận ra ánh mắt ngưỡng mộ của những bạn nữ dành cho anh. Anh giới thiệu ngắn ngọn.
" Tôi là Cao Thần, muốn biết thêm về tôi thỉnh đọc báo. Thưa cô, em muốn ngồi cạnh Như Hoa." Lời nói lộ liễu đến trắng trợn.
" Được." Cô giáo cũng cười không ngại mà đồng ý. Đâu ai ngu ngốc mà đắc tội với cậu chủ nhà họ Cao, chưa kể còn là người kế nhiệm chính thức nữa.
Cao Thần vui vẻ đến bên cạnh Như Hoa mà ngồi xuống.
" Em biết không tôi đã hòan thành chương trình đại học tại Đức nhưng vẫn vì em mà học lại chương trình phổ thông. Em có vui không?" Như Hoa tự hỏi có một người đàn ông tốt như vậy sao nguyên chủ lại không trân trọng.
Nhìn người đàn ông có khuôn mặt giống Trần Nguyên trước mặt cô không khỏi muốn ôm anh vào lòng, Trần Nguyên cũng luôn đối xử dịu dàng với cô như Cao Thần đối xử với nguyên chủ vậy.
" Rất vui. Nhưng đây là?"
" Tài liệu công ti, chỉ ngắm em tôi mới có thể chăm chú làm việc." Thật dẻo miệng. Như Hoa khẳng định anh chính là hình mẫu lí tưởng mà mọi cô gái mong ước: đẹp trai, nhà giàu, tài giỏi, sự nghiệp lớn, ngọt ngào, lại còn đáng yêu...
" Cả lớp bắt đầu vào học." Một thầy giáo lớn tuổi đi vào lớp rồi nói..
Giáo viên trên mục giảng bài. Cao Thần vừa ôm cánh tay cô, xoa mặt mình vào đó vừa hòan thành đống văn kiện trên bàn. Như Hoa hiện tại đang suy nghĩ về tìm việc làm, cô chưa có kế họach nào cả. Có lẽ cô nên làm phiên dịch cho một công ti nào đó gần nhà hay kế tóan gì đó cũng không tệ. Nghe nói công ti Trần thị tuyển nhân viên lương lại rất cao hay cô đến đó xin việc, nhưng đó lại là công ti giải trí, cô có thể làm gì ở đó nhỉ, cứ xin việc trước đã. Thật sự hiện tại cô cảm thấy vô cùng chán, những bài học trên lớp cô đều đã học qua, chán nản nhìn lên bảng rồi nhìn ra ngòai cửa rồi lại nhìn người đàn ông bên cạnh. Không khỏi suy nghĩ, nguyên chủ thật ngu ngốc thà có một người như Cao Thần còn hơn cả dàn hậu cung của nữ chủ. Nhìn hậu cung của nữ chủ hào nhóang như vậy nhưng thật ra ai cũng là một kẻ biến thái chất lượng cao. Hồ Cảnh Ngữ là một tên biến thái đa nhân cách chưa kể hắn còn có khuynh hướng bạo lực (với cô). Tô Dực biến thái cũng không kém phần, hắn thích làm tình nơi đông người như công viên, rạp chiếu phim,... Còn Trần Quang Khải là một tên biến thái có đẳng cấp, hắn thích SM, cuồng SM, trong nguyên tác khi đọc đến đọan làm tình giữa Trần Quang Khải và nữ chủ, một sắc nữ có thâm niên như cô cũng không khỏi đỏ mặt, tím tai. Nghĩ lại mà cô không khỏi thấy ngại ngùng nếu thật sự bắt gặp cảnh họ làm tình cô sẽ không ngại mà rình xem chơi, coi như tư liệu tham khảo. Nói đến hậu cung của nữ chủ sao cô cảm giác như mình đang nói đến tập đòan biến thái có tổ chức mang tầm quốc tế vậy. Nói đến hậu cung của mình thật sự chỉ cần có mình Cao Thần là đủ. Mỉm cười chăm chú nhìn anh làm việc, nhất định cô sẽ thay nguyên chủ mà đối xử thật tốt với anh.
Thầy giáo bước đến chỗ cô từ bao giờ và đang cầm quyển vở trắng tinh của cô:" Như Hoa, đang nhìn đi đâu, sao không chép bài, lên bảng làm bài này cho tôi." Gật gù đi lên bảng, thật sự cô không nghe giảng nhưng bài tóan này sao làm khó được cô.
" Rồi, thưa thầy." Cô tự hỏi, ánh mắt đó là sao. Ngạc nhiên đến vậy ư?
" Thưa thầy thật ra hôm trước em bị tai nạn thật sự tay vẫn còn đau nên không tiện chép bài." Cô cúi xuống bàn tỏ vẻ có lỗi. Đây có được coi là mĩ nhân kế không nhỉ.
" Ưkm." Thầy cũng không nói gì mà đi lên bảng giẩng tiếp.
Cao Thần nhìn cô mỉm cười rồi lại cúi xuống mà hòan thành xấp tài liệu.
5 tiết học chán nhất trần đời cũng trôi qua. Cô đang ngồi tại căn tin chờ suất ăn. Còn Cao Thần đang xếp hành dưới căn tin chờ đợi xuất của anh và cô. Nhìn anh kiên nhẫn chờ đợi mà không khỏi trầm trồ khen ngợi người đàn ông này.
Nhìn xuất ăn của mình trên bàn, cô lập tức lao vào đánh chén. Nói sao nhỉ, không bằng mì gói cô nấu. Chỉ có cá chiên và canh ăn còn tạm được còn thịt rang cô không nuốt nổi. Cao Thần thấy cô chăm chú ăn cá mà nhiệt tình gắp phần của mình cho cô. Cô cảm kích nhìn anh rồi lại lao vào ăn tiếp.
Xử xong phần của mình cô thấy đến Cao Thần, gần như anh không động đũa. " Sao anh không ăn, không vừa miệng sao."
Anh mỉm cười nhìn cô. " Thật sự, tôi không thích ăn thức ăn ngòai bởi mỗi lần ăn xong tôi hay bị khó tiêu. "
Như Hoa than thầm đúng là con nhà giàu mà." Anh không đói sao."
" Nếu có em mớm cho tôi có khi tôi sẽ không bị khó tiêu nữa." Như Hoa không khỏi mỉm cười, sao anh có thể trẻ con đến vậy.
" Ahhh." Cô đưa dĩa thức ăn đến gần miệng anh, anh không ngần ngại mà cho vào miệng ăn ngon lành.
Như Hoa không hay biết từ đằng xa đang có ánh mắt chăm chú nhìn cô.
Để được gần cạnh cô mà Tô Dực anh không ngại chuyển công tác, từ một viện trưởng cao cao tại thượng thì giờ trở thành một giáo viên y tế nhỏ của trường. Vậy mà vừa định đi gặp cô thì anh đã bắt gặp cảnh cô tình tứ với người đàn ông khác. Tại sao hôm qua vừa vui cười với anh thì hôm nay lại có thể ngay lập tức quyến rũ người đàn ông khác. Chẳng nhẽ cô luôn lẳng lơ giống xưa.
Như Hoa đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, ngỏanh lại thì thấy đám nữ sinh đang nhìn cô chằm chằm. Cô lại làm gì đắc tội với họ sao. Chẳng lẽ là ghen tị do cô may mắn câu được nam thần. Đã vậy cô cho ghen cả thể.
" Cao Thần, tôi đi trước đây." Nói xong rồi đặt một nụ hôn trên má anh rồi bỏ đi. Không phải sử sách có dạy đã làm phải làm cho oanh liệt sao. Cô làm vậy đủ oanh liệt chưa nhỉ.
Dù Như Hoa đã bỏ đi, Cao Thần vẫn ngẩn người. Anh đặt tay lên má mình mà cảm nhận, nụ hôn đó thật sự vô cùng ấm áp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hậu Cung Của Nữ Phụ ( Nữ Phụ, NP, Hvăn )
General FictionMột con người bình thường đột nhiên xuyên vào nữ phụ của một cuốn tiểu thuyết NP, Hvăn vừa đọc trước khi bị tai nạn. Điều đó thật không đáng tin nếu không phải cô là ngươi xui xẻo đó, đã vậy lại còn nữ phụ-một nữ phụ tham lam, ích kỉ chỉ biết quyến...