Chương 6: Trần Khải Quang

7.6K 463 12
                                    

Càng nghĩ lại càng đau đầu, tên bác sĩ đó càng ngày càng khiến cô khó hiểu. Tự dưng chăm lo, tự dưng đối xử tốt với cô hay là chỉ cần hành động thay đổi thì cốt truyện cũng thay đổi theo hay sao. Không, có lẽ là do Hoa lão gia nhờ vả mà thôi, có điên mới tin tên này thay đổi vì cô.

Nhắc mới thấy cô vẫn chưa có dịp ngắm nhìn thành phố này, nhân cơ hội này trốn nên sân thượng cũng coi như là khảo sát tình hình hiện tại.

Lọ mọ đi lên cầu thang nghĩ lại mới thấy mình ngốc, có thang máy không đi, mất công leo cầu thang bộ làm gì không biết.

Khi lên đến tầng thượng đột nhiên cô cảm thấy thật hãnh diện, leo 7 tầng cầu thang để bò được đến đây. Cô cũng thật rảnh quá.

Ánh chiều tà thật đẹp, mang một vẻ thê lương, đau buồn.
Ánh nắng chiều nhảy múa trên những toà nhà cao tầng. Thành phố này thật là giàu có, toàn biệt thự, địa ốc, công ty lớn cao chọc trời. Có cần xa hoa đến vậy không. Nhìn xuống dưới.. ặc... chóng mặt quá, trước kia cô sợ độ cao không ngờ sau khi xuyên qua, chứng sợ độ cao mất đi sao. Vả lại, không khí ở đây thật loãng, cô cảm thấy hơi khó thở.

Ngoảnh đầu lại, cô thấy đằng sau lớp chắn này một đôi chân trắng muốt. Lẳng lặng đi đến gần, thấy một người con gái dựa vô tường say sưa ngủ. Thật sự, rất xinh đẹp nha. Cô chưa bao giờ thấy người con gái nào xinh đẹp đến vậy.

" Oa, thật xinh đẹp."

Như Hoa bật thốt lên. Cô tự nhận mình là người sùng bái cái đẹp đến mức biến thái. Mái tóc xoăn nhẹ, lông mi dài ghê, mũi cao, môi mỏng,... Oa, làn da ấy thật trắng nha... Có trời mới hiểu hiệ tại cô muốn chạm vào làn da đó đến mức nào.

Ý nghĩ ngay lập tức chuyển thành hành động. Đôi bàn tay nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt cô gái. Thật mịn.

Cô gái từ từ mở mắt. Như Hoa vội vàng rụt tay lại.

" Xin lỗi, đã đánh thức chị rồi. Nhưng chị thật xinh đẹp..."

Nhìn cô gái trước mặt anh không khỏi giật mình, đóng giả gái để có một giấc ngủ bình yên cũng không được. Từ nhỏ anh đã vô cùng ghét con gái. Lí do thứ nhất vì anh bị dị ứng bởi họ, từ nhỏ chỉ cần đứng gần con gái ở khỏang cách một mét, anh liền hô hấp khó khăn, nổi ban cả người các bác sĩ cũng không tìm được lí do là gì. Lí do thứ hai, có lẽ do khuôn mặt này mà từ nhỏ bọn con gái đã suốt ngày bám lấy anh, anh đã chuyển đến trường dành cho nam sinh mà họ cũng không tha, nên đôi khi mặc đồ con gái có thể giúp anh trốn tránh những cô gái đó. Lí do thứ ba là vì mẹ anh, bà luôn muốn có con gái nhưng lại chỉ sinh mình anh, mà anh là con trai nên suốt ngày ép anh mặc những bộ đồ nữ tính. Anh là một ca sĩ mà bị mọi người biết được bí mật này chắc con đường sự nghiệp anh đi tong, nhưng đôi khi giả gái cũng giúp anh khá nhiều. Ví như hôm nay, do chạy show liên tiếp lên anh mất sức phải, nhập viện không ngờ còn kéo theo một đám fan nữ khiến anh tưởng mình tắc thở rồi chứ, nằm trong phòng bệnh muốn ngủ mà không xong nên nhân lúc giờ ăn trưa anh liền giả hái mà trốn lên đây để tránh họ.

Người con gái trước mặt đột nhiên ghé sát vào mặt anh.

" Da chị thật đẹp, mịn nữa. Mũi chị cao ghê, chị là người Tây?"

Vừa định đẩy cô gái đó ra thì anh phát hiện cơ thể mình không hề bài trừ cô. Cụ thể, anh không hề khó thở cũng không hề nổi ban. Cô gái này là ai? Cô đột nhiên hỏi một câu khiến anh ngẩn người.

" Chị, chị là thiên thần đúng không?  Chị thật xinh đẹp."

Lần đầu bị một cô gái không quen biết làm mất giấc ngủ quý báu của anh, mà còn không nhận biết được giới tính của anh, anh không hề tức giận mà còn cảm thấy cô gái này rất khác biệt so với những cô gái trước đây. Rất thú vị. Không nên nói chuyện nếu không chắc chắn cô gái này sẽ nhận ra.

Anh lắc đầu thay bằng câu trả lời, khuôn mặt cúi xuống đôi mắt trầm tư tỏ vẻ buồn rầu.

" Chị sao vậy, chị không nói được sao, em xin lỗi."

Như Hoa cúi xuống phồng má tỏ vẻ có lỗi, giờ ánh mới để ý cô gái này thật xinh đẹp. Cô ngước mắt lên nhìn anh.

" Chắc chị buồn lắm hả? Chị có bạn bè không."

Anh lại cúi đầu, lắc nhẹ. Như Hoa mỉm cười, nắm tay anh nói:

" Vậy em sẽ làm bạn của chị."

Nhìn trong mắt cô trong veo không một gợn sóng, anh không tin trên đời này có người trong sáng đến vậy.

'' Em tên là Hoa Như. Còn chị tên gì vậy?"

Anh cầm tay cô nhẹ nhàng viết tên mình, tay cô thật mềm và mịm, sờ vào cảm giác rất thích.

" Trần Khải Nhi, tên rất hay, rất đẹp."

Anh không có ý lừa cô, tên của anh là Trần Khải Quang nhưng nếu nói như vậy chắc chắn cô sẽ nghi ngờ anh, anh không muốn điều đó xảy ra. Đây là người bạn nữ đầu tiên của anh cũng là người bạn duy nhất của anh. Từ nhỏ, gia đình anh khá nghiêm khắc nên anh cũng không hề có người bạn nào. Anh vô cùng trân trọng tình bạn này.

" Em mới đến thành phố này, khi nào rảnh chị có đưa em đi tham quan không."

Anh cũng vui vẻ nhận lời. Anh đặt nhẹ bàn tay lên má cô, làn da vô cùng trắng mịn. Thật muốn ôm cô vào lòng. Thật ra lí do anh không có bạn bè không đơn giản là vì gia đình mà bản thân anh có tính chiếm hữu rất cao, những người bạn của anh không bao giờ có người bạn khác. Vì vậy anh đã ít bạn lại càng ít hơn, đúng hơn là chẳn có ai.

Nhìn bầu trời lúc trời lúc này cũng bắt đầu tối dần, biết đã đến giờ phải về phòng. Như Hoa luyến tiếc nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt. Nhẹ cười, đặt một nụ hôn lên má cô gái rồi sau đó chào tạm biệt mà bước đi.

Cô gái ấy hôn nhẹ vào môi anh, anh dẽ dàng cảm nhận được hương thơm nhẹ nhàng tỏa ra từ cơ thể cô. Tim anh đập liên hồi, đến khi cô đi khuất vẫn không bình ổn được.

Tại một góc khuất cạnh đó, người đàn ông nhìn thấy cậu chủ của mình có biểu hiện lạ tượng lạ liền lập tức bước ra:

" Cậu chủ, có sao không?"

" Không sao, điều tra giúp tôi về cô gái đó."

Trong lúc đó, Như Hoa đang trong thang máy để trở về phòng.

Hậu Cung Của Nữ Phụ ( Nữ Phụ, NP, Hvăn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ