Chương 5: Khó hiểu

7.8K 434 3
                                    

Bỏ khay ăn còn thừa ở đó, Tiểu Kiệt bước về phòng bệnh của chị mình. Lúc này, Hoa Như đang nằm lăn lóc trên giường say giấc nồng.

Tiểu Kiệt bước vào phòng thấy, Như Hoa vẫn đang ngủ nên cũng không đành lòng gọi dậy, đành lẳng lặng thu dọn đồ đạc mà đi về.

Khi Như Hoa tỉnh dậy đã là xế chiều, một mình trong phòng thật sự rất chán liền bật tivi lên coi. Lại một lần nữa cô trầm trồ khen ngợi bệnh viện này. Thật xa hoa.

Bật đi bật lại chẳng có gì xem cả, cô thật sự rất chán, sao toàn mấy kênh thời sự, thế giới động vật, thời trang và cuộc sống, ... Thôi thà xem thời sự còn hơn là ngồi ngắm khỉ.

" Theo thông tin mới nhất từ sáng nay, người kế nhiệm nhà họ Hoa đã gặp tai nạn trên đường về nước, tỉ số cổ phiếu của Hoa thị đang tụt dốc không phanh, khiến nhiều nhà đầu tư lo lắng."

Mọi chuyện đến nhanh hơn cô tưởng, nhà họ Hoa vốn không có con trai nên đành cho em trai của Hoa phu nhân-một người vô cùng có tài nên kế nhiệm nhưng chỉ được 3 năm thì em trai của Hoa phu nhân qua đời do tai nạn. Nói vậy chứ người ta dùng đầu gối cũng biết đây là một cuộc đấu trong gia tộc nhà họ Hoa. Sau khi lo hậu sự cho em trai Hoa phu nhân, thì Hoa lão gia nhận đứa con trai duy nhất của mình về nuôi tức Hoa Thần Kiệt, đó cũng chính là em trai cô Tiểu Kiệt. Họ nghĩ dễ dàng chà đạp đứa em trai của cô sao, đâu có dễ. Đã có cô ở đây, cô sẽ bảo vệ Tiểu Kiệt đến cùng. Có lẽ khỏang hai tháng nữa, nhà họ Hoa sẽ đón Tiểu Kiệt trước lúc đó, nhất định cô phải tìm việc để bình ổn thu chi trong gia đình bởi chắc chắn sau khi biết cô không đồng ý cho họ đưa Tiểu Kiệt đi thì sẽ không ngu ngốc mà gửi tiền cho hai người hàng tháng nữa. Do vậy cô nhất định sẽ phải nhanh chóng tìm được việc làm.

Đầu óc vừa thanh tịnh được một lát, một tin động trời nữa lại đập vào tai cô.

" Một người tự nhận mình là người đến từ một thế giới song song với nơi này, người đó đã đến nóc nhà thành phố làm lọan đòi trở về. Sau nhiều giờ khuyên nhủ, cưỡng ép cuối cùng các bác sĩ đưa người đó vào bệnh viện tâm thần để điều trị."

Nghe tin này cô không khỏi đứng hình, thật may mắn vì khi phát hiện mình xuyên không tâm trạng cô vô cùng ổn định chứ không nổi điên lên như người kia. Không biết người đó xuyên không thật hay giả nhưng bị nhốt vào bệnh viện tâm thần thì cũng thật xui xẻo. Nếu như cô cũng đứng lên đỉnh nóc bệnh viện này hét lên: " Tôi là người đến từ một thế giới khác, mau đến bắt tôi đi." Biết đâu giờ này cô đã ở cùng một nơi trong song sắt, áo trắng thông tay như người kia.

Nhắc mới thấy cô vẫn chưa có dịp ngắm nhìn thành phố này, nhân cơ hội này trốn nên sân thượng cũng coi như là khảo sát tình hình hiện tại.

Tự thấy ý tưởng thông minh cô liền đi ra cửa phòng thì gặp tên Tô Dực.

" Cô định đi đâu? Ở trong phòng đi tôi sẽ thay băng cho cô."

" Lát nữa thay không được sao." Như Hoa nài nỉ.

" Cô đi đâu tôi sẽ đưa đi."

Như Hoa tự hỏi, từ khi nào tên này lại tử tế với bệnh nhân như vậy. Không phải hắn rất ghét cô sao, không phải nguyên tác nói hắn rất lạnh lùng tàn bạo sao. Càng ngày cô cành thấy nguyên tác có gì đó không đúng. Đáng lẽ giờ này hắn phải bên cạnh nữ chủ chứ, sao hắn lại mất thì giờ ở đây.

" Tôi đi đâu là việc của tôi?"

" Nằm lên giường nhanh!" Một câu đầy ngữ khí ra lệnh phát ra từ miệng của Tô Dực.

'' Biết rồi." Như Hoa tức giận gắt lên, chỉ là bác sĩ thôi, có quyền gì mà quát mắng bệnh nhân chứ, mà mai cô xuất viện rồi đến lúc đó thì khỏi nói gì nữa nha.

Như Hoa nằm thẳng lên giường, bàn tay hắn rờ trên bụng cô thật sự rất nhột, cũng thật ấm áp, thật thích nha. Nhắm nghiền mắt thỏa mãn, đột nhiên cơn đau từ bụng truyền đến khiến cô than nhẹ.

" A..." Vết thương lành rồi sao lại đột nhiên lại đau như vậy cơ chứ. Chả nhẽ tên bác sĩ khốn khiếp này đang đày đọa cô.

" Chỉ là xoa thuốc, không sao đâu. Cơn đau sẽ qua nhanh thôi." Tô Dực nhìn người con gái trước mặt, nhăn mày vì đau mà không đành lòng, dù sao anh cũng là kẻ biết thương hoa tiếc ngọc.

Câu nói mềm mỏng vừa nãy, có thật sự phát ra từ miệng tên Tô Dực máu lạnh lãnh khốc không vậy, nếu không chứng kiến cô sẽ không tin đâu. Đột nhiên như nhớ ra điều gì.

" À, mai tôi sẽ xuất viện, làm nhanh thủ tục giúp tôi nha, sáng mai đi luôn càng tốt." Như Hoa thản nhiên nói.

Nếu như là trước đây Tô Dực anh nhất định sẽ vui mừng nhưng hiện tại anh không thấy vậy. Cảm giác hụt hẫng chết tịet này là sao. Từ khi phát hiện Như Hoa thay đổi anh cảm thấy cô không còn nhàm chán như trước đây. Anh cảm thấy bên cạnh cô anh thực sự rất vui, một cảm giác mà anh chưa từng cảm nhận trước đây.

Mải suy nghĩ mà anh vô tình nhấn mạnh vào vết thương của cô. Như Hoa không tự chủ hét lên.

" Ahhh... Anh cố ý."

" Xin lỗi, tôi không cố ý, cô sao không." Tô Dực vội giải thích.

" Rõ ràng anh cố ý." Như Hoa tức giận nói.

" Không có, lương tâm nghề nghiệp sẽ không cho phép tôi làm đau bệnh nhân của mình." Tô Dực vẫn cố giải thích.

" Buồn cười, anh mà có lương tâm thì tôi đã không chết thảm." Nếu như tên đó thật sự có lương tâm có lẽ nguyên chủ sẽ không chết thì cô sẽ không bị tan nạn và hiện tại cô cũng không phải "sống giở chết giở" ở đây.

" Cô nói gì?" Tô Dực khó hiểu nhìn cô.

" Tôi nói thời tiết hôm nay đẹp như vậy, có lẽ lát nữa nên đi dạo trong vườn bệnh viện đó mà." Như Hoa vội nói.

" Để tôi đưa cô đi."

" Thôi, tôi thấy trời sắp mưa rồi. Nếu như có nhiều thời gian như vậy, thì đi làm thủ tục giúp tôi đi."

" Nhưng vết thương của cô chưa lành hẳn." Tô Dực buồn bực khuyên nhủ cô.

" Vết thương của tôi lành rồi, chỉ là vị bác sĩ tài giỏi nào đó vừa làm vết thương của tôi lại bong ra thôi.'' Như Hoa tức giận nói, nhìn vết thương trên bụng ửng đỏ mà đau xót. Vết thương đó lại càng làm tô đậm thêm làn da trắng mịn của cô.

" Cũng được, nhà tôi đối diện nhà cô, mỗi tối tôi sẽ đến lúc 8 giờ để thay băng cho cô. Được không?"

Không phải nói là hắn tránh cô không kịp hay sao mà lại còn chủ động tiếp cận cô. Không những hằng ngày mà còn là buổi tối. Hôm nay tên này uống nhầm thuốc chắc.

" Cũng đành vậy."

" Vậy tôi đi đây." Tô Dực bước ra khỏi phòng.

Như Hoa không khỏi nghĩ, chắc chắn tên này có vấn đề, chẳn nhẽ định hạ sát cô trong phòng kín hay sao. Nhìn sắc mặt hắn không giống như vậy. Có lẽ cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Kể từ kiếp trước sau khi phát hiện ra sự thật đó căn bệnh đa nghi của cô thật sự rất nặng. Cô luôn nghi ngờ tên Tô Dực đó sẽ tìm cách để giết cô, cô chỉ thực sự tin tưởng Tiểu Kiệt. Mai cô xuất viện, ngày kia cô sẽ đi học và gặp nữ chủ, thật sự quá mức hồi hộp mà. Không biết khuôn mặt nàng ta yêu nghiệt tới mức nào mà có thể xây dựng giàn hậu cung cho riêng mình như vậy.

Hậu Cung Của Nữ Phụ ( Nữ Phụ, NP, Hvăn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ