.Bên ngoài trời lất phất mưa , đưa hương lành lạnh thổi vào , cộng với sự ấm áp của chăn bông , mí mắt Sehun muốn sụp xuống , sau cùng , giấc ngủ chiến thắng.
Quyển sách giáo khoa từ trên tay cậu rơi xuống , sehun ngẹo đầu sang một bên mà ngủ.
Một ánh mắt liếc sang chỗ cậu , đọng lại rất lâu , rất lâu.
...
Cũng chẳng biết là ngủ say đến mức nào , nhưng mà khi thức dậy , trời đã tờ mờ tối.
Sehun ngồi dậy , gãi đầu. Mơ màng nhìn xung quanh , ở phía sô pha , anh đang ngồi chăm chú vào lap top , mười ngón tay thon dài đẹp đẽ như nhảy múa trên bàn phím.
Hình ảnh này khiến cậu có chút thất thần , người đàn ông đẹp trai , vận áo len trắng , quần tối màu , sườn mặt như tượng tạc phản chiếu ánh sáng từ màn hình , nhìn thế này có thể thấy hàng mi rất dài , tóc mái hơi rối rủ xuống trán. Khuôn mặt lạnh lùng nhưng lại mang sự ấm áp ,Thật là kì diệu.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của cậu , người đàn ông ngẩng đầu lên , chân mầy nhíu chặt , đôi mắt sắc lạnh mang theo chút khó chịu nhìn cậu.
Sehun giật mình , phát giác. Vội vàng quay sang nơi khác , khuôn mặt có chút đỏ.
Bên ngoài vang tiếng gõ cửa , Sehun xuống giường chạy đi mở cửa. Quên mất xỏ dép , cứ để chân trần mà bước đi , có một ánh mắt lạnh lẽo khẽ nheo lại khó chịu.
Nữ hầu nhìn thấy cậu , cung kính nói.
- Mợ ba , để em vào chuẩn bị nước nóng cho mợ tắm !
Sehun nhìn chiếc giỏ đựng đủ lọ chai , hình như là tinh dầu thơm và sữa tắm. Cậu gật đầu , để nàng bước vào. Đi qua người đàn ông trên sô pha , nàng cúi đầu nhẹ , nhưng anh chẳng có chút quan tâm , dường như chẳng để vào mắt.
Sehun đóng cửa , bất chợt nhận ra điều gì đó. Hình như lúc cậu ngủ là tư thế ngồi , vậy sao nãy lại nằm , chắc là do mỏi nên cậu tự đổi tư thế chăng , sehun vội vàng nhìn lên chiếc giường , sách giáo khoa đã được cất đi , cậu nhìn xung quanh mới phát hiện , nó được đặt ngay ngắn tại chỗ cũ nơi giá sách.
Có chút ngạc nhiên , lại nhìn về phía người đàn ông.
Lẽ nào...?
Cậu lắc đầu.
Không thể nào đâu !
Chắc chắn là lúc cậu ngủ , nữ hầu trở vào giúp cậu cất đi.
Sehun gật đầu , suy nghĩ này mới có khả quan.
Nữ hầu bước ra , cung kính chào cậu.
- Mợ ba , em đã pha nước tắm và chuẩn bị quần áo xong rồi ! Mợ ba vào tẩy rửa đi ạ !
Mặc dù chắc chắn với suy nghĩ của mình nhưng cậu vẫn có chút chờ mong.
Bắt lấy người nữ hầu ra cách xa chỗ đó.
- Lúc chiều nay cô ghé qua phòng không ?
Nữ hầu ngạc nhiên nhìn cậu , thành thật nói.
- Dạ không ạ ! Ngoại trừ lúc trưa em đánh thức mợ thì bây giờ mới trở lại ạ ! Từ trước đến giờ , khoảng thời gian từ bữa trưa cho đến chiều chính là lúc cậu ba cần yên tĩnh , em nào dám làm phiền ạ ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHANHUN] Người chồng câm.
FanfictionAnh sẽ nói em nghe....bằng trái tim. .... Park Chanyeol vì ám ảnh bóng ma của quá khứ ảnh hưởng khiến anh không thể nói chuyện , ngoài ra , anh còn mắc phải chứng bệnh tự kỉ mức trung bình , cứ một thời gian sẽ bộc phát một lần . Tuỳ theo thời điể...