...Sehun cảm giác cái lưng cùng đôi chân đau ê ẩm hôm qua đột nhiên tan biến rất thần kì. Cũng thực lạ đi , bình thường ngày đó lúc còn sống ở Oh gia , cậu luôn chân luôn tay làm nhiều việc , đêm về vác cái thân mệt mỏi , hôm sau cứ i như rằng cả người nặng trịch. Nhưng bây giờ lại khoẻ một cách thần kì.Cậu nghĩ chắc là do về Park gia thường ăn đồ bổ thượng hạng nên cơ thể chắc khoẻ.
Hôm nay cậu phải trở lại Oh Gia một chuyến , thật lòng cậu cũng chẳng muốn về. Chỉ vì con cái trước khi kết hôn , phải về dùng một bữa cơm. Khẽ liếc nhìn Park Chanyeol ngồi im trên ghế lật từng trang sách , người này thật khiến người khác chìm đắm bởi vẻ ngoài cuốn hút của mình.
Cảm giác được ánh mắt nóng bỏng kia , Park Chanyeol ngẩng đầu , Sehun ngồi trên giường , híp mắt cười với anh. Chanyeol không tự chủ , xoay mặt vào sách , cố ý không thèm quan tâm.
Sehun ở bên anh , cũng đã nhận ra được điều này. Ánh mắt anh lạnh băng không phải vì chán ghét ai , chỉ là do anh không được tự nhiên , sẽ vì điều này mà cảm thấy khẩn trương.
- Hôm nay em phải về nhà ăn cơm ! Không được ăn cơm với anh rồi !
Nghe cậu nói , Chanyeol ngẩng đầu , biểu tình lạnh băng diễn ra vài giây rồi trở lại như ban đầu. Anh đơn giản không có chút gì cho là đồng ý hay không , chỉ là giây tiếp theo trở đi điều không nhìn cậu thêm lần nào. Cậu tắm rửa thay quần áo sạch sẽ , đứng trước gương khẽ liếc nhìn bóng người phản chiếu sau lưng , anh vẫn vậy , nhìn vào vi tính xách tay , im lặng ngấm ngầm như sắp bùng nổ vậy. Khẽ nuốt khan , Sehun đi đến ngồi xuống bên cạnh anh , cậu thấy rõ bàn tay gõ trên bàn phim dừng lại một chút. Hình như là chú ý rồi. Môi cậu khẽ mấp mấy.
- Chanyeol a !
Lần đầu cậu gọi tên anh một cách thân mật như vậy. Để ý thấy lỗ tai anh có chút đỏ , Sehun mím môi muốn cười , lại nhích gần hơn , nói.
- Anh tức giận sao ? Đừng giận có được không ?
Đối phương lúc này lia mắt sang nhìn cậu một chút , sau lại cầm cuốn vở viết vài chữ.
" Tôi không có tức giận."
Sehun đọc xong bĩu môi , lại cảm nhận được ánh nhìn tức giận của anh liền vội vàng cười trừ.
- Hay anh đi cùng em nhé ?
Chanyeol lần nữa nhìn cậu , nghĩ nghĩ lại lắc đầu , viết lên trang giấy của cuốn vở.
" Không thích ánh mặt trời."
Sehun có chút không tin tưởng , gật gật đầu , liền nói.
- Vậy em sẽ về sau khi ăn xong cơm tối ! Tạm biệt !
Chanyeol không có biểu tình gì , Sehun thở ra , đứng dậy đi ra cửa. Có một ánh mắt nhìn theo , đôi bàn tay gập vi tính , khẽ ngẫm nghĩ.
....
Sehun được tài xế Kim đưa đến tận cửa nhà , cậu bần thần trước cổng sắt hồi lâu , lưỡng lự không muốn vào. Tài xế Kim bên cạnh khẽ nói.
- Mợ ba ! Mợ vào đi , tôi ở đây chờ , khi nào mợ muốn về cứ gọi tôi !
Sehun nhìn tài xế Kim khẽ mỉm cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHANHUN] Người chồng câm.
FanfictionAnh sẽ nói em nghe....bằng trái tim. .... Park Chanyeol vì ám ảnh bóng ma của quá khứ ảnh hưởng khiến anh không thể nói chuyện , ngoài ra , anh còn mắc phải chứng bệnh tự kỉ mức trung bình , cứ một thời gian sẽ bộc phát một lần . Tuỳ theo thời điể...