12.Hoá ra gạt hết tất cả sợ hãi thì sẽ thấy hạnh phúc đong đầy !

2.4K 196 46
                                    



...

Sau khi bình tâm , Sehun quyết định thời gian tới sẽ tá túc tại Tu Viện.

Dù sao cậu cũng chẳng thể trở về Oh gia , Park gia lại càng không. Chỉ có thể nương nhờ Tu Viện một thời gian , làm việc gì đó kiếm chút tiền rồi rời khỏi đây.

Đó là những gì cậu suy nghĩ bây giờ.

Sehun khẽ thở dài , lại chợp mắt khi nào không hay.

Buổi trưa , Masur Kim đến , bưng một ít thức ăn cho cậu. Thấy Sehun ngủ rất ngon bà không nỡ đánh thức , nhưng mà nếu quá giờ ăn trưa sẽ không tốt.

Bà đi đến khẽ gọi.

- Sehun à ! Dậy đi con !

Sehun cựa mình , mở mắt.

- Viện Trưởng ! Đã mấy giờ rồi ạ ?

Bà nhìn về phía đồng hồ , lại nhìn về Sehun đang ngái ngủ , nói.

- Gần 12 giờ trưa rồi !

Sehun đột ngột mở mắt, bật dậy kêu lên.

-Cái gì, 12 giờ sao, sao lại trễ thế, còn phải chuẩn bị bữa trưa cho ChanYeol ! Mình không giám sát hẳn thế nào cũng bỏ bữa cho xem...ai~ cũng tại mình , sao lại ngủ quên được chứ...Tiểu Tư tại sao lại không nhắc mình ! Hẳn thế nào mẹ cũng sẽ mắng cho coi...ZiTao mà đói liền ầm ĩ cho coi , còn có cà phê của anh Hai nữa...

Cậu như con rối , chạy tới chạy lui bức rức lại lẩm bẩm.

Masur Kim nhìn một loạt hành động của Sehun , ban đầu có chút ngạc nhiên nhưng lại thở dài.

Bà khẽ nói.

- Sehun ! Đây là Tu Viện ! Không phải Park gia ! Con đã rời khỏi đó vào tối qua rồi mà ! Với lại , đây là phòng ngủ chứ không phải phòng bếp con à !

Câu nói ấy vừa dứt thì như có luồng điện xẹt ngang qua khiến Sehun bừng tỉnh . Cậu đưa mắt nhìn quanh gian phòng ngủ , đúng rồi đây đâu phải phòng bếp của nhà họ Park , bình thường lẽ ra còn có Tiểu Tư cùng vài người hầu khác nói cười với cậu.

- A...phải rồi ! Con...sao có thể hồ đồ như vậy...

Sehun gượng cười , Masur Kim có thể nhìn thấy cả một nỗi buồn in đậm trong đôi mắt của cậu.

Chuyện về Park gia kia , Sehun đã kể cho bà nghe tất cả sau khi cậu bình tâm.

Nhưng bây giờ , có lẽ Sehun vẫn còn vướng mắc một nỗi niềm nào đó mà cậu chẳng thể nào nhận ra được.

Bà bước đến gần , ngồi xuống cạnh cậu bên giường. Đặt tay lên vai cậu.

- Con vẫn còn nhớ đến cái cậu ChanYeol đó cùng người nhà Park gia đúng không ?

Sehun cắn môi , đôi chân mầy nhăn lại.

- Đêm qua , lúc con bỏ đi... thật sự trong lòng con đã rất dứt khoát...lúc ấy con chỉ muốn rời khỏi đó...không chút tiếc nuối...không chút lưỡng lự ! Nhưng tại sao...bây giờ con lại rất nhớ họ...thật sự rất nhớ !

Masur Kim khẽ cười , xoa xoa mái tóc của Sehun.

- Sehun ! Con hoảng sợ , con bỏ đi ! Nhưng con lại quên mất rằng , cậu ChanYeol đó bị mắc bệnh sao ? Như con đã nói với ta về cậu ChanYeol đó , ta nghĩ cậu ta thật sự rất đáng thương !

Sehun mím môi im lặng , lại nghe Masur Kim nói tiếp.

-...Con cũng biết cậu ấy bị bệnh ! Nhưng thay vì trong lòng con lấp đầy sự sợ hãi khi cậu ta phát bệnh thì tại sao con không cất bỏ sợ sệt và bình tĩnh suy nghĩ đến những lúc cậu ta đối xử với con khi cậu ta bình thường là như thế nào ? Cậu ta có yêu thương con không ? Và cả người nhà họ Park nữa !

Phải rồi ! Sehun chợt nhớ ra , nhớ ra rất nhiều thứ.

Cậu nhớ lại lần đầu gặp ChanYeol , anh cho cậu ngủ cùng một phòng , anh chỉnh lại tư thế thoải mái cho cậu ngủ , anh giúp cậu cất sách , bình trà xanh anh vì cậu mà căn dặn , anh giúp cậu giải bài tập , anh bắt cậu mang dép giữ ấm , anh ôm cậu ngủ , anh massage giúp cậu , anh đến giải vây cho cậu ở Oh gia , anh giúp cậu bôi thuốc , anh lau nước mắt cho cậu, anh nắm tay cậu , anh xoa đầu cậu dịu dàng...

Rất nhiều rất nhiều thứ như đang vỡ ra. Thì ra gạt đi nỗi sợ hãi ngày hôm đó ra , kí ức tốt đẹp về anh lại đong đầy tràn về.

Còn Park Gia , phải rồi ! Từ khi bước chân vào Park Gia , cậu sống rất vui vẻ và hạnh phúc.

Cha chồng luôn vô cùng ân cần ấm áp.

Mẹ chồng tuy có chút khó chịu nhưng rất quan tâm để ý đến cậu.

Anh chồng - Yi Fan tuy có khó tính nhưng không hề la mắng cậu , chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở sai sót của cậu.

Em chồng - ZiTao , tuy cậu ta nghịch ngợm lại hay gây khó dễ cho cậu nhưng luôn cho cậu ăn những món ngon lạ mắt , cho cậu xem những bộ phim hay.

Tuy không ai nói ra nhưng cậu biết họ rất yêu thương cậu , giây phút ấy , tất cả kỉ niệm chợt trở lại.

Masur Kim thấy khuôn mặt của Sehun lại nói.

- Ta tin chắc họ rất yêu thương con đúng không ! Sehun ! Đời người , ai lại không vướng phải những điều bất đắc dĩ ! ChanYeol hôm đó đối xữ với con như vậy , thật ra cậu ta đâu hề muốn ! Đó là do cậu ta mất ý thức ! Sehun à ! Đời người , Chúng ta được yêu bao nhiêu lần chứ ?

Sehun như được thức tỉnh , cậu rơi nước mắt. Đúng vậy ! Chẳng phải , cậu đang có một cuộc sống bình yên mà cậu ước mơ sao ? Vậy hà tất gì cậu phải rời khỏi nó.

- Viện Trưởng ! Liệu bây giờ , con còn có thể trở về Park Gia nữa hay không ?

Masur Kim gật đầu , bà mỉm cười phúc hậu.

- Ta tin , hiện tại họ đang mong chờ con trở về !

- Viện Trưởng ! Con cảm ơn người !

Sehun ôm lấy bà , sau đó liền chạy vụt đi. Nhìn theo bóng dáng nhỏ dần đang rời khỏi.

Masur Kim khẽ mỉm cười.

- Sehun ! Chúa luôn bảo vệ và chúc phúc cho con ! Hãy trở về bên những người yêu thương con , vì đó là hạnh phúc con đáng được nhận !

....

[CHANHUN] Người chồng câm. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ