4. Thì ra là anh sao ?

2.8K 237 54
                                    


....

Đã được khoảng một tuần , Park Chanyeol vẫn vậy , vẫn lạnh lùng , không có chút dấu hiệu chuyển biến. Sehun vẫn thế , kiên nhẫn làm quen với anh. Nhưng cậu vẫn cảm thấy có chút khó khăn , cái này thật giống như lần đầu đối diện với một đứa trẻ khôn ngoan , nó sẽ vì thấy người lạ mà bài xích , tuyệt đối không hé răng hay có cử động nào khác với những người xa lạ có ý muốn tiếp cận mình.

Sehun rất phiền não , duy chỉ có người nhà họ Park rất phấn khởi , có lẽ lý do là cậu đã trụ được một tuần.

Nhìn Park Chanyeol trước sau như một ngồi im đọc sách , người này ngoài căn bản bị câm ra thì tuyệt đối là kiểu người thinh lặng. Cậu thở dài , vậy cho dù anh có nói được cũng bằng thừa , nhất định thuộc dạng kiệm lời.

....

Vì sắp phải thi cuối kì , Sehun gạt mọi thứ qua một bên mà chuyên tâm học hành. Cậu thức khuya đọc sách và làm bài tập. Nhưng vẫn cố gắng không phiền đến giấc ngủ của anh. Căn phòng tắt hết đèn , chỉ còn dư lại mảng ánh sáng của chiếc đèn bàn cùng bóng lưng của cậu.

....

Dạo gần đây vì thức khuya nên cậu có hơi uể oải. Tạt nước vào mặt để có thể tỉnh táo hơn , Sehun nhìn cặp mắt gấu trúc trong gương , bộ dạng thật sự rất tệ hại.

Đi ra khỏi nhà vệ sinh , cậu hơi nhìn về phía người đàn ông im lặng ngồi trên sô pha , cầm máy tính bảng mà làm gì đó. Thở ra , trong lòng có chút ghen tị , thật ước ao đầu óc có thể thông minh hơn một chút , nếu vậy cậu có thể thoải mái nghỉ ngơi mà không bù đầu bù cổ như vậy.

Nhưng biết làm sao được ?

Sehun ngồi lại vào bàn , nhìn hàng chữ số cùng công thức chằng chịt trên giấy , bài toán này khó thật ấy , đầu chợt nảy ra một ý , để tiết kiệm thể lực , cậu gục đầu xuống bàn để suy nghĩ , lại để tiết kiệm thể lực , cậu nhắm mắt lại để suy nghĩ , rồi ngủ quên mất luôn.

..

...

..

Mơ màng tỉnh dậy , sehun chùi nước miếng nơi khoé môi. Trời đất , tập trung suy nghĩ đến ngủ quên luôn , cổ vì nằm lâu mà nhức mỏi , mãi ngáp ngán ngáp dài xoay người , vừa vặn chạm phải ánh mắt lạnh băng khó chịu nóng rực kia phả đến , Sehun có chút cứng ngắc , chợt nhận ra hành động chìu mép của mình có chút...ờ mất vệ sinh , chắc chắn khiến đối phương khó chịu rồi đi , cậu mím môi không biết phải làm sao lại sực nhớ đến buổi học ôn thi buổi tối , cậu vội vàng chạy đi tắm. Ngượng ngùng lúng túng đều vứt ra sau ót.

Lúc tắm táp sạch sẽ đi ra , cậu lơ đãng nhìn người đàn ông đang thông thả nhấp vài ngụm trà nóng ở sô pha , lại nhìn một bình trà còn vương khói đối diện , cậu ngẫm nghĩ , chắc là hầu nữ đem vào , sẳn đang khát , thế là tiện tay cầm lấy tách duy nhất còn lại , rót trà vào rồi nhấp một hơi cạn sạch.

Ồ ! Là trà xanh , uống vào thật thoải mái !

Ai nha ! Nữ hầu thật là hiểu chuyện quá đi , biết cậu đang ôn thi mệt mỏi mà tự động bưng lên một bình. Sehun rất cao hứng nghĩ.

[CHANHUN] Người chồng câm. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ