....
Đổi với sự bám người của ChanYeol hiện tại , Sehun đã tập quen , thậm chí cảm thấy chuyện này thật bình thường.
Trong căn phòng trống , Sehun chăm chú lướt wed , nghe nói gần đây vừa xuất bản một quyển sách rất hay , cậu phải lên mạng tìm chỗ bán. ChanYeol ngồi bên cạnh , tựa cằm lên vai Sehun , đôi tay như xúc-tua mà vòng qua eo , ôm cậu. Khuôn mặt ngây ngốc lim dim , tựa như biểu cảm của trẻ con khi buồn ngủ , theo Sehun cảm nhận , cậu thích nhất tính cách cùng khuôn mặt anh hiện tại.
Bình thường anh luôn trưng ra vẻ mặt lạnh nhạt khó gần , chân mầy cau chặt , nay tựa như thay đổi , lúc nào cũng ngây ngô , hay cười nhiều hơn , khi ai đó nói gì sẽ nghiêng đầu chăm chú lắng nghe , cặp mắt long lanh mở to chớp chớp , đáng yêu vô cùng.
Tan chảy nhất vẫn là mới vừa rồi a ! Cậu muốn đùa một chút , nhân lúc ChanYeol loay hoay chải răng , Sehun nhanh nhẹn nấp vào tủ quần áo , báo hại người ta vừa đi ra nhìn dáo dát , lúc sau mếu máo đi tìm , đến khi Chanyeol luống cuống đến nơi mới chịu chui ra , lập tức khuôn mặt hoang mang kia vội vàng đến gần , ôm chặt lấy cậu , Sehun thề là có thể nghe thấy trái tim anh đập nhanh dường nào.
Sehun khẽ cười , liếc nhìn khuôn mặt đang dựa lên vai mình , cặp mắt khép hờ , nhịp thở đều đều . Thật giống mèo nha !
- Chanyeol~ a !
Người kia mở mắt , đưa tay dụi một cái liền nhìn cậu , tỏ ý như mình đang lắng nghe , chậm chạp chờ cậu nói.
- Có muốn ra ngoài với em không ? Em muốn đi mua sách ! Vừa xuất bản , hay lắm !
ChanYeol suy nghĩ hồi lâu , lắc lắc đầu . Đúng thật là ! Dù ChanYeol đổi tính như thế nào thì đối với việc ra ngoài luôn là tối kỵ sao ?
Hết cách ! Cậu đành đi một mình vậy !
Sau khi dặn dò Tiểu Tư canh chừng ChanYeol , Sehun liền quay sang cái người nắm chặt tay cậu , khuôn mặt chảy dài tỏ ý không muốn cậu đi.
- Em mua sách xong sẽ liền trở về ! Yên tâm nhé !
Ánh mắt ChanYeol dõi theo đến tận khi chiếc xe khuất khỏi cổng. Cùng lúc đó , một chiếc xe hơi đen lướt qua , dừng lại.
Hai người từ trong xe bước ra , vệ sĩ dường như quá quen với người trước mặt , chào một tiếng.
- Bác sĩ Kim ! Mời vào trong !
Kim Xiumin gật đầu , nói.
- Đây là trợ lý của tôi ! Dù sao hôm nay tôi cũng đến xem vết thương của Nhị Thiếu ! Cho cậu ta đi theo học hỏi một chút !
Vệ sĩ gật đầu , đưa tay mời. XiuMin gật đầu liền cùng người kia tiến vào trong.
Park ChanYeol ngồi ở phòng khách cùng ZiTao , ánh mắt lâu lâu lại nhìn ra cửa trông ngóng. ZiTao thở dài lắc đầu lại nhìn bộ phim thần tượng chiếu trên tivi.
- Chào Nhị thiếu , Tam Thiếu !
ChanYeol chớp mắt nhìn , ZiTao cười nói.
- XiuMin hyung ! Chúng ta xa lạ lắm sao ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHANHUN] Người chồng câm.
FanfictionAnh sẽ nói em nghe....bằng trái tim. .... Park Chanyeol vì ám ảnh bóng ma của quá khứ ảnh hưởng khiến anh không thể nói chuyện , ngoài ra , anh còn mắc phải chứng bệnh tự kỉ mức trung bình , cứ một thời gian sẽ bộc phát một lần . Tuỳ theo thời điể...