Chap 37

2.6K 37 8
                                    

Yuri 's pov:

Nhìn em khóc mà lòng tôi đau thắt. Ngay cả lúc này em còn đặt hết niềm tin vào tôi, chỉ cần tôi nói không phải, em sẽ tin. Nhưng có gì là không phải? Sự thật không phải đã phũ phàng như vậy sao? Nhìn em bước mà tôi sụp đổ. Tôi đứng im nhìn em từng bước xa tôi. Sica, là Yul phụ em, là Yul đã giết chết tình yêu của chúng ta. Nhưng Yoona nói em có thai? Em có thai? Em mang trong mình giọt máu của tôi? Tôi trân trân nhìn Yoong. Nó tức giận, là lần đầu tiên trong đời Yoong dám động thủ vs tôi. Tôi như không tin lời Yoong vừa thốt ra.

-Sica..có thai?

-Phải-Yoong gật đầu kiên định.

-Yuri unnie.Em biết unnie có chuyện khó nói. Nhưng Sica unnie đang có thai, kích động là không tốt. Hơn nữa em không tin Guyri. Unnie tính giao Sica unnie có Park Guyri sao? -Seohyun lên tiếng đốc thúc tôi.

Guyri? Sao unnie ấy lại có mặt đúng lúc vậy? Tôi vội vã rời khỏi nhà, chạy xe thẳng đến biển. Tôi biết em sẽ đến đó. Vì em từng nói "biển là nơi em thuộc về. Nếu phải ra đi, em không muốn thiếp đi trên vai Yul đâu. Có lẽ Em sẽ về với biển. Vì sao Yul biết không? Trước khi em gặp Yul, em yêu biển vì em thích cảm giác nhấn chìm mình trong làn nước xanh mát pha lẫn vị mặn, lúc đó em cảm thấy mình bình yên. Còn khi đã gặp Yul rồi, em thấy biển như tình yêu vậy, em bị nhấn chìm giữa dòng nước không lối thoát ra. Chẳng phải biển là nơi chúng ta thuộc về sao? Chẳng phải đó là nơi Kwon Yuri tỏ tình với em sao? Em yêu Yul, yêu cả biển nữa. Lúc nào Yul làm em buồn, em sẽ mách vs biển. Rồi lúc đó liệu nó có nổi sóng lớn giận giữ giúp em không?" .

Gió hôm nay lớn lắm, những con sóng cũng dữ dội va vào những ghềnh đá, có phải nó đang giận tôi? Chạy mãi trên bãi biển để tìm em, rồi tôi cũng đã nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn ấy, em hướng ra biển, tay xoa xoa vai vì lạnh, nhìn em cô độc khẽ nhắm mắt hít thở sâu. Tôi chạy đến bên em, cởi áo khoác mình khoác lên người em. Em ngạc nhiên quay lại nhìn tôi, mắt em sưng húp, gương mặt mệt mỏi. Nhìn thấy tôi em lại khóc. Tôi ôm em vào lòng, em không đẩy tôi ra. Tôi siết chặt em trong tôi.

-Là appa không tốt, là appa đã làm umma buồn, liệu 2 mẹ con có cho appa cơ hội sửa sai?

-Yul...?-Sica khẽ đẩy vai tôi, nhìn tôi ngạc nhiên như muốn hỏi sao tôi biết. Tôi lấy tay lau dòng nước mắt của em, hôn lên cái trán bướng bỉnh kia.

-Em muốn giấu đến bao giờ?

-Nhưng...

-Yul xin lỗi. Cho Yul giải thích có được không? -vừa dứt câu thì đã có 1 lực từ phía sau lôi tôi ra khỏi em. *bốp* Là Guyri đang nhìn tôi với ánh mắt giận dữ.

-Yul...-Em gọi tên tôi rồi quay sang nhìn Guyri.

-Kwon Yuri! Còn dám vác mặt đến sao? -Guyri nhếch mép nhìn tôi. Tôi không nghĩ Sica đã nói gì, cô ấy nãy giờ sẽ chỉ biết khóc. Hơn nữa sẽ không bao giờ tâm sự nỗi lòng với người không thân quen. Cao lắm là Guyri biết chúng tôi gây gỗ, sao lại nói với giọng điệu như thế? Tôi nhìn Guyri nghi hoặc. Nhưng rồi lấy lại vẻ điềm tĩnh.

-Tôi đến đón vợ con tôi về.

-Cậu còn mặt mũi sao?-Guyri vung tay tính đánh tôi nhưng Sica đã đứng trước tôi chắn lấy.

[LONGFIC] Nhất kì, nhất hội [ Yulti, Yulsic, Taeny, Soohyo, Sunmin- Yoonghuyn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ