Chap 6: Suy nghĩ

2.7K 168 6
                                    

Có vẻ sau khi nghe cậu nói chị có chút giật mình, "không lẽ em nói em thích tôi hôm ấy là thật sao? Hoàn toàn không phải vì không tỉnh táo nên nói nhảm sao??" Chị tự vấn, chị thoáng cố đẩy cậu ra nhưng cậu lại càng ghì chặt chị vào lòng hơn.

"Nghe em nói hết đã có được không?? Rồi sau đó muốn đánh, muốn chửi hay thậm trí bỏ rơi em hay khinh bỉ em cũng được."

.

.

.

.

.

Chị im lặng không trả lời cậu.

"Em yêu chị, em cũng mới nhận ra điều đó gần đây thôi, khi mà chị bắt đầu nhận lời tham gia WGM cùng Eric Nam. Thấy chị thân mật với anh ta em thật sự rất khó chịu. Đỉnh điểm là cái hôm làm đám cưới ấy, ừ thì em là ghen đấy, hôm đó vì chuyện ấy mà mới uống say, mới dầm mưa. Em biết thứ tình cảm ấy sẽ chỉ mang lại tổn thương và sự đau khổ thế nên em mới cố tình tránh né chị, em muốn kìm nén nó lại, mọi tổn thương em đều có thể gánh chịu một mình..."

Nói đến đây nước mắt cậu cũng bắt đầu rơi và chị cũng có thể cảm nhận được nó.

"Yong Sun à! Em biết, em biết chị cũng yêu thương em...như một người chị yêu thương đứa em gái của mình vậy."

Giọng cậu lạc đi...trái tim như muốn vỡ ra.

"Em những tưởng sẽ giữ chuyện này trong tim mãi mãi, sẽ cố gắng đối xử lạnh nhạt để chị ghét em rồi sau đó dần từ bỏ thứ tình cảm ấy, nhưng hôm nay khi thấy chị tổn thương vì những điều em đang tạo ra, nên em đã quyết định nói hết cho chị nghe"

Cậu nói cho chị nghe để chị không còn cảm thấy buồn phiền vì một kẻ như cậu nữa.

"Em biết sau khi nói ra những điều này chị sẽ cảm thấy em thật ghê tởm, nhưng chị yên tâm! Nếu chị cảm thấy không thoải mái thì sau này em sẽ luôn giữ khoảng cách nhất định để chị không cảm thấy bất tiện vì em"

Trước đây cậu luôn sợ rằng nếu chị biết cậu yêu chị thì ngay cả tình chị em cũng không còn. Nhưng giờ đây nó không còn quan trọng với cậu nữa. Chỉ cần chị không sao, chỉ cần không phải nhìn thấy chị khóc, chị tổn thương vì cậu nữa thì mọi khổ đau một mình cậu sẽ chịu.

Chị vẫn im lặng không lên tiếng, nước mắt đã thôi không chảy ra nữa, chị cảm nhận được sự chân thành trong từng câu nói của cậu. Chị không biết mình phải làm gì bây giờ nữa. Thật sự thì chị cũng cảm nhận được cậu đối với chị đặc biệt hơn so với hai đứa nhỏ. Nhưng liệu nó có phải là yêu giống như cậu không? Hay là tại vì cậu hay quan tâm chị và thân với chị hơn hai đứa nhỏ nên chị mới cảm thấy thế?? Chị không giám chắc.

Hai người đứng im lặng ở đó một hồi lâu, vòng tay cậu đã bắt đầu được nới lỏng và buông bỏ hòan toàn.

Cậu toan bước đi thì giọng chị vọng lại.

"Cho chị thời gian để suy nghĩ nhé! Chị cũng có cảm giác đặc biệt với em nhưng chị không giám chắc đó có phải là tình yêu hay không?"

Mắt cậu ánh lên một tia sáng, ít ra thì đối với chị, cậu cũng là đìêu gì đó đặc biệt. Như vậy đối với cậu là quá đủ rồi!

"Được mà Yong Sun, chị có thể suy nghĩ về đìêu đó và nếu đó có không phải là tình yêu đi chăng nữa thì cũng không sao cả. Nhưng đừng suy nghĩ quá nhiều, em không muốn vì em mà chị bị áp lực"

Nói rồi cậu nhìn chị nở một nụ cười buồn và rời khỏi công ty trở về nhà.

Chị cũng ngồi lại một lúc rồi về.

Có lẽ đêm nay sẽ có hai con người không thể nào yên giấc vì bận suy nghĩ về đối phương, vì mớ cảm xúc hỗn độn của bản thân họ và vì trái tim của chính họ nữa.


[LongFic] [MoonSun] EMPTYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ