Chap 8: FIRST KISS.

3K 162 10
                                    

Định ủ thêm chút nữa nhưng thôi! Đăng cho mấy mẹ đọc cho vui :))

Sau khi xác nhận rõ được tình cảm của mình thì hiện giờ tâm trạng chị đã thoải mái hơn rất nhiều. Chị quyết định đợi cho tới khi cậu trở về sẽ lập tức chạy đến chỗ cậu và nói cho cậu biết.

2 ngày sau cậu quay lại công ty, đã gần một 1 tuần cậu xa chị, cũng ngần ấy thời gian cậu vùi đầu vào công việc viết nhạc, bao nhiêu nỗi nhớ cậu dồn hết vào từng câu từng chữ trên tờ giấy đầy những gạch ngang kia. Viết rồi lại xé, cứ thế ngày qua ngày. Mang tiếng về thăm gia đình nhưng thực chất cậu toàn ăn rồi ngủ, không ngủ thì lại ngồi đó nhốt mình trong phòng cả ngày.

Cậu tự hỏi "không biết chị đã có câu trả lời chưa? Nếu tình cảm chị dành cho cậu không phải là tình yêu thì sao?" Nghĩ đến đó thôi đã đủ cảm thấy tồi tệ rồi, mặc dù nói với chị rằng dù sao đi nữa cậu vẫn sẽ ổn nhưng sao có thể ổn được khi mà mới có mấy ngày không gặp chị cậu đã như một đứa trẻ tự kỷ thế kia, thử hỏi nếu chị từ chối cậu hay tránh mặt cậu thì cậu còn thân tàn ma dại tới mức nào nữa??. Sao trong lòng cậu lại nhen nhóm cái hy vọng rằng chị sẽ yêu cậu chứ? Hy vọng nhiều thì đau nhiều. "Moon Byul Yi! Mày bớt ảo tương đi" cậu vỗ vào đầu mình tự nhủ. Đừng nên hy vọng vào điều gì thì sẽ tốt hơn.

Cuối cùng thì cũng phải đối diện với sự thật thôi. Chị cũng đang ở công ty và vừa nhìn thấy cậu đã đề nghị được nói chuyện riêng.

Cậu và chị lên sân thượng nói chuyện. Cậu còn chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn chị, cứ cắm mặt xuống đất, cậu trốn tránh chị vì sợ những lời chị sắp nói ra có lẽ sẽ bóp nát trái tim bé bỏng của cậu mất.

Giọng chị lôi cậu ra khỏi nỗi sợ đang đay nghiến cậu.

"Em vẫn ổn chứ Byul? Gia đình em khỏe cả chứ?"

"À vân...vâng! Gia đình em khỏe cả......e...em...em ổn."

Cậu vẫn cúi mặt trả lời, giọng cậu nhỏ dần.

Chị cảm thấy hình như cậu đang rất lo lắng thì phải. Trông cậu thế này đáng yêu thật! Nhìn y như con hamter ấy, chị cười nhẹ rồi trêu chọc cậu.

"Sao em trả lời mà không nhìn chị vậy? Bộ chị xấu tới mức em không thèm nhìn lấy một lần luôn sao?"

Cậu bối rối trước câu hỏi của chị, lập tức ngước mắt lên nhìn chị với vẻ mặt méo mó như kiểu khó ở.

"Khô...không. Chị sao có thể xấu chứ, chị mà xấu thì em là cực, cực kỳ xấu. Chị...chị đẹp lắm Yong Sun ạ"

Lại tiếp tục trêu chọc cậu.

"Hả? Câu sau em nói gì chị nghe không có rõ, em chửi chị à??"

Lần này cậu lấy hết sức bình sinh hét thật lớn.

"Là em nói chị xinh đẹp, thực sự RẤT XINH ĐẸP, KIM YONG SUN RẤT XINH ĐẸP!!!"

Chị đánh nhẹ vào vai cậu một cái.

"Ya! Chị biết rồi, em làm chị điếc cả tai đây này đồ ngốc"

"Tại...tại...à mà thôi em xin lỗi :("

Lại xị mặt ra.

"Đáng yêu chết mất!"

Chị cảm thán.

"Chị chưa bao giờ thấy em lúng túng như vậy đấy Byul ạ, thường ngày toàn là em chọc ghẹo chị, hôm nay mới có cơ hội trả thù haha...ahaha..."

Chị cười như điên còn cậu thì chẳng hiểu trăng trời gì xấc. Chị đang chọc cậu sao? Sao lại có thể chọc cậu trong khi cậu đang nghiêm túc như vậy chứ?

"Yong Sun chị..."

Chưa kịp nói hết câu chị đã cảm nhận được hơi ấm bao quanh mình, là chị đã ngưng cười từ lúc nào mà bước đến ôm lấy cậu. "Gì đây chứ?". Cậu tự hỏi.

"Byul này! Sao em đi lâu vậy? Lại còn chẳng thèm liên lạc gì nữa. Có biết chị nhớ em lắm không?"

Chị vừa nói vừa rúc sâu vào hõm cổ cậu.

Cậu trợn tròn mắt ngạc nhiên.

"Chị vừa nói chị nhớ em sao? Yong sun? Chị nhớ em??"

Chị phả từng hơi ấm áp vào cổ cậu, chậm rãi đáp.

"Ừ chị vừa nói chị nhớ em đấy, em không nghe nhầm đâu. Hơn cả thế nữa...Byul à! Chị nhận ra là chị...chị cũng yêu em."

WTF 0_0 cậu không nghe nhầm đấy chứ? Là do cậu ảo tưởng quá sao? Chị nói nhớ cậu giờ lại còn nói yêu nữa chớ. "Chúa ơi làm con thức tỉnh đi". Cậu đẩy chị ra, hai tay bóp lấy vai chị vừa nói vừa lắc.

"KIM YONG SUN! Đùa vậy chẳng vui chút nào đâu, chị đừng đùa em nữa được không? Em đang cực kỳ nghiêm túc đấy!"

"Chị có đùa đâu"

Nói rồi chị thản nhiên hôn cái chụt vào môi cậu.

"Giờ em tin chưa"
.

.

.

"Vẫn chưa tin sao?"

Nói rồi chị lôi hẳn cậu vào một nụ hôn dài, hôn cho tới khi ô xi bị rút hết mới chịu buông cậu ra.

"Mẹ ơi con xin lỗi nhưng con cảm nhận như con có thể chết ngay bây giờ mẹ ạ!"

Mặt cậu vẫn còn đơ ra, xung quanh toàn màu hường, nói nhảm như một đứa thần kinh.

"Giờ thì em tin lời chị nói rồi chứ?"

Bây giờ cậu mới thức tỉnh.

"Em tin, em tin rồi Yong Sun"

Nói rồi cậu chạy vòng quanh chị hét lớn.

"EM YÊU CHỊ, EM YÊU CHỊ KIM YONG SUN, CẢM ƠN CHỊ VÌ CŨNG YÊU EM"

Chị nhìn dáng vẻ vui mừng như con nít được cho kẹo của cậu mà không nhịn được cười.

[LongFic] [MoonSun] EMPTYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ