Chap 10: VỠ.

2.4K 132 10
                                    

Vậy là cậu và chị bắt đầu ở chung với nhau từ ngày hôm ấy.

Thật sự thì ở chung với nhau khiến cả hai rất hạnh phúc. Họ cùng nhau nấu nướng, cùng nhau dọn dẹp, cùng nhau xem phim rồi lại cùng nhau ngủ chung trên một chiếc giường. Cứ thế ngày qua ngày, hạnh phúc chẳng thể nào đong đếm hết.

Thế nhưng hạnh phúc quá nên làm cậu trở nên bắt đầu ích kỷ hơn. Nói cách khác là do cậu sợ, sợ một ngày nào đó cái hạnh phúc bé nhỏ của cậu bị mất đi...hazz...zzi...Vậy đấy! Cậu luôn bị bao vây bởi mấy cái suy nghĩ vẩn vơ đó.

Cũng chính vì cái suy nghĩ đó mà chị đang dần dần vơi đi sự tin tưởng nơi cậu.

Hết lo công việc rồi lại lo dỗ dành cậu. Nhiều lúc chị cảm thấy sao cậu quá đỗi trẻ con. Đến cả việc kiềm chế bản thân và tin tưởng vào tình yêu của mình cậu còn làm không được huống chi là sau này còn bao nhiêu thứ phải vượt qua.

Cứ thế này liệu họ có thể đi đến đâu chứ??

Dạo gần đây cậu bắt đầu trở nên mẫn cảm với mọi người đàn ông xung quanh chị, đã bao lần chị khốn đốn, mệt mỏi vì cậu, cậu biết nhưng cậu cứ vẫn luôn lo sợ luôn làm chị cảm thấy mệt mỏi.

Hôm nay chị có lịch ra ngoài quay WGM. À xin lỗi những ai yêu thích cái chương trình ấy cùng đội ngũ nhân viên tạo nên nó. Cậu chỉ muốn vào một ngày đẹp trời sẽ được nhìn thấy dòng chữ "CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẾ WGM ĐÃ BỊ CẤM CHIẾU" trên một tờ báo uy tín nào đó :v.

Thôi không nghĩ vớ vẩn nữa, hôm nay có lẽ chị sẽ về trễ và mệt mỏi vì phải ghi hình cả ngày, vậy nên cậu quyết định đi đến cửa hàng tiện lợi mua một ít nguyên vật liệu về làm món tokboki mà cả chị và cậu đều thích.

Loay hoay, lúi húi một lúc cuối cùng thì cậu cũng đã nấu xong, toát hết cả mồ hôi. Cậu quyết định đi tắm, tiện thể chuẩn bị luôn nước tắm cho chị để chị về là có thể thoải mái mà tắm ngay. "Như vậy chắc chắn chị sẽ đỡ mệt hơn!" Cậu thầm cười hài lòng.

Xong xuôi cả rồi mà chị vẫn chưa về, cậu bắt đầu thấy nhớ chị, muốn được nhìn thấy chị quá! Không biết làm gì cho đỡ chán, cậu với tay lấy cái remode mở TV lên với hy vọng sẽ có thứ hay ho để xem. Trời xuôi quỷ khiến thế nào, đang ngồi dò kênh thì cậu lại dừng lại ngay cái kênh đang phát WGM ==! Tính chuyển kênh không xem nhưng lại nhìn thấy nụ cười của chị nên không nỡ :(( (anh dại y như tôi byul ạ! Tôi còn chịu ko nổi anh làm sao chịu đc?? Tắt cmnđ anh ạ)

Chị đã về từ lúc nào, ấy vậy mà cậu vì xem cái trường trình chết bầm kia làm máu dồn lên não nên chẳng để ý. Chị bước gần đến chỗ cậu, nhìn thấy cậu vẻ mặt giận dữ nhìn chằm chằm vào cái màn hình TV đang chiếu chương trình mà chị tham gia như thể có thể khiến nó bốc cháy bất cứ lúc nào. Chị biết! Giông tố lại chuẩn bị ùa về.

Chị khẽ bước đến bên cạnh cậu, khẽ ôm cậu an ủi, hy vọng cậu có thể bình tĩnh trở lại, để cả hai không còn phải cãi nhau vì những chuyện không đâu.

Cậu giật mình với vội cái remode tắt ngấm cái TV đi, cậu biết chị không thích cậu xem cái chương trình ấy mà.

"Chị về từ lúc nào vậy? Sao không gọi em?"

[LongFic] [MoonSun] EMPTYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ