Chap 12: Em sẽ bảo vệ chị

2.3K 137 19
                                    

Cậu nghe thấy những điều chị nói cũng đâm ra lo lắng thay cho chị.

"Giá như mình và chị còn ở chung thì có lẽ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn." Cậu mong muốn được ở bên chị, đường đường chính chính chăm sóc cho chị, bảo vệ chị để chị có thể an tâm vui vẻ hơn! Nhưng đời đâu như ta mơ! Bây giờ vẫn chưa phải lúc. Đành cứ phải làm kỵ sĩ bóng đen thôi.

Chị đang được nghỉ ngơi tại nhà vài ngày để ổn định. Chị muốn được gối đầu lên đùi cậu, được cậu vuốt lưng cho ngủ. Chị muốn được cùng ăn cơm cùng cậu...chị muốn làm tất cả mọi thứ cùng cậu. Ấy vậy mà "Byul chết bầm" của chị sau khi chị nói chia tay thì cũng chả có ý gì là phản đối cả, vẫn bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra...hazz...nhắc mà buồn thêm. "Chẳng lẽ em dễ dàng bỏ cuộc vậy sao Byul?" Chị thở dài ngao ngán.

Chị nào có biết có người luôn âm thầm quan tâm lo lắng cho chị. Chị nào biết có người nghe thấy chuyện chị cảm thấy có ai đó đang theo dõi chị mà phải chạy đi mua ít đồ biếu chú bảo vệ, cô tạp vụ của khu chung cư để khi thấy điều gì đó bất ổn xảy ra xung quanh chị những lúc cậu phải đến công ty mà không ở nhà thì lập tức gọi điện báo ngay cho cậu biết.

Có hôm vừa mới đến công ty tập một chút, nhận được điện thoại của chú bảo vệ nói chị đi ra ngoài lâu mà chưa thấy về thế là cậu phóng một mạch về nhà xem thế nào. Chờ một lúc vẫn chưa thấy chị về cậu bất đắc dĩ rút điện thoại ra gọi cho chị, gọi mãi mà chẳng thấy ai bắt máy. Nóng ruột quá toan chạy ra ngoài tìm thì thấy chị đang vui vẻ xách một mớ đồ lỉnh kỉnh tiến về phía cậu.

"Ơn chúa chị đây rồi" cậu thầm cảm ơn chúa.

"Em làm gì ở đây vậy? Chẳng phải là đáng lẽ ra giờ này em phải ở công ty sao??"

Chị nhìn thấy cậu đang đứng trước nhà mình thì ngạc nhiên cất giọng hỏi.

"À...à em quên đồ nên về lấy ấy mà! Chị đi mua sắm hay sao mà xách nhiều đồ thế kia?"

Cậu chuyển chủ đề nhằm đánh lạc hướng để chị không cảm thấy thắc mắc thêm.

"Ừm chị đi ra ngoài cùng mẹ, lâu không gặp nhau nên tranh thủ được nghỉ, mẹ và chị đi mua vài thứ thôi"

"Ra là đi với mẹ nên mới đi lâu như thế!"

Cậu lẩm bẩm, miệng khẽ cong lên tạo thành nụ cười nhỏ.

"Em nói gì chị không nghe rõ?"

Nhìn thấy miệng cậu mấp máy như nói điều gì đó mà chẳng tài nào nghe được nên chị tò mò hỏi.

"À em nói để em xách phụ đồ vào nhà cho chị"

Nói rồi cậu nhanh nhẹn chạy lại, cầm lấy mấy túi đồ từ tay chị mà xách đi.

Chị thì vì ngạc nhiên về hành động đột ngột vừa rồi của cậu mà đứng đơ ra một lúc.

"Chị còn đứng đơ ra đó làm gì? Mau lại đây mở cửa, em mỏi tay quá!"

Bị giọng nói của cậu làm giật mình, chị vội chạy đến mở cửa.

"Cảm ơn em"

"Không có gì. Mà từ bao giờ chúng ta trở nên khách sáo với nhau vậy nhỉ??"

Cậu biết câu nói vừa rồi của cậu khiến bầu không khí giữa hai người trở nên khó xử nên vội chữa cháy.

"Thôi chào chị nhé! em phải về công ty đây, chị ở nhà nghỉ ngơi đi nhé!"

Nói rồi cậu chạy đi mất để chị đứng đó với mớ suy nghĩ hỗn độn.

Nhanh thật! Mấy ngày nghỉ ngơi trôi qua nhanh như chớp mắt, chưa gì chị đã phải trở lại với lịch làm việc đang chất chồng kia rồi. Cũng nhờ được nghỉ ngơi nên giờ chị đã có thể ổn định lại, nói đi cũng phải nói lại trong suốt mấy ngày nghỉ ở nhà chị không còn nhận được những tin nhắn lạ, cũng chẳng còn cảm giác mình bị theo dõi nữa. Vậy nên chị hoàn toàn tin vào lời chị quản lý nói. Có lẽ chỉ tại công việc làm chị căng thẳng nên sinh đa nghi thôi.

Hôm nay có lịch trình đi diễn sự kiện. Nhóm đã quá quen với việc đi diễn sự kiện như thế này rồi nhưng hôm nay có điều gì khác lạ, nó khiến cho cậu cứ bồn chồn lo lắng không yên.

Đang lúc giao lưu với khán giả cậu nhìn xuống khán đài thì thấy có một người đàn ông khá kỳ lạ. Mặt anh ta chả có tý cảm xúc nào cả nhưng đôi mắt thì như muốn nuốt chửng lấy một người. Không ai khác đó là chị! "Hình như mình gặp anh ta ở đâu rồi thì phải" cậu thầm nghĩ và mất khoảng vài giây để cậu nhận ra anh ta chính là người thường xuyên xuất hiện ở khu chung cư nơi nhóm sống ngay sau khi chị về sau lịch làm việc.

Giọng nói của ông MC cắt đứt mọi suy nghĩ của cậu "Nào bây giờ chúng ta tiếp tục thưởng thức các ca khúc của Mamamoo nhé!"

"Ca khúc tiếp theo sẽ là Piano Man"

Con bé Wheein giới thiệu xong cũng là lúc nhạc bắt đầu nổi lên và ai lại vào vị trí của người ấy để tiếp tục biểu diễn.

Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng mọi người bên dưới hét lên, chỉ sang phía chị, ai đó nói "người kia hắn định làm gì vậy??" Theo phản xạ tôi nhìn theo.

Là hắn! Cái tên kỳ lạ lúc nãy cậu nhìn thấy. Hắn hung hăng lao đến đẩy ngã mấy anh bảo vệ, trên tay đang cầm thứ gì đó mà chạy thẳng về phía chị.

Chẳng kịp suy nghĩ gì thêm, cậu chạy lại đứng ngay trước mặt che chắn cho chị...

.

.

.

Chị có thể nghe thấy tiếng vật thể sắc nhọn đâm vào da thịt.

.

.

.

Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Chị nghe thấy nhưng không cảm nhận thấy nó.

.

.

Cậu! Là cậu! Là Moon Byul Yi! Chính cậu mới là người cảm nhận được vật thể sắc nhọn kia găm sâu vào ngực mình...

.

.

.

Đau! Thực sự rất đau...Cảm giác tương tự lúc chị nói lời chia tay với cậu...





[LongFic] [MoonSun] EMPTYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ