Chap 5: Vì em yêu chị

3K 181 9
                                    

Cậu mấy ngày nay thật sự rất bức bối, thực sự suy nghĩ rất nhiều và phải kìm lòng rất nhiều mới có thể làm lơ chị, cậu đương nhiên là rất muốn được đùa giỡn cùng chị, cùng chị nói chuyện, cười đùa vui vẻ.

Thế nhưng lý trí không cho phép cậu làm vậy, cậu nhận ra bản thân đã thật sự yêu chị mất rồi! Mà như vậy thì sẽ rất rắc rối, sẽ khiến cho nhiều người phải chịu tổn thương. Quan trọng hơn cả là chị xem cậu chỉ như một đứa em gái không hơn không kém.

Cậu sợ! Rất sợ chị biết được chuyện cậu yêu chị thì ngay cả tình chị em cũng sẽ không giữ được vậy nên cậu chấp nhận chịu đựng sự bức bối cào nát tâm hồn cậu một mình.

Về phần chị, chị cũng đang rất giận Byul Yi. Chị chỉ là lo lắng cho cậu, muốn giảng hòa để mọi thứ trở lại như lúc trước ấy vậy mà cậu lại luôn lạnh lùng, nói những câu khô khan cho qua chuyện để khỏi phải tiếp tục đối mặt với chị. Tại sao vậy chứ? Tại sao dạo này cậu lại cư xử lạnh nhạt với chị như vậy? Tự nhiên lại nhạy cảm với chị như vậy?? Rốt cuộc là chị đã làm sai chuyện gì cơ chứ?? "Tên khốn Byul Yi!" Chị thầm chửi."Sao em cứ luôn quanh quẩn trong đầu chị, làm chị phải phiền muộn như vậy chứ? Lịch trình chưa đủ làm chị mệt mỏi sao?" Hàng loạt câu hỏi về thái độ của cậu gần đây đang đay nghiến chị rút đi của chị không ít thần khí.

Cậu không hoàn toàn lơ chị đi, chỉ là cậu muốn tránh chị nhiều nhất có thể để kìm nén thứ tình cảm cậu dành cho chị mà thôi. Thi thoảng khi chị ngủ gật hay khi chị lơ đãng cậu vẫn lén quan sát chị. Chị dạo gần đây trong khá buồn, tinh thần có vẻ không được ổn định, không còn cười đùa nhiều như trước nữa. "Là tại mình sao?". Vội dập tắt suy nghĩ ấy và lẩm bẩm chửi rủa bản thân "mày đúng là mất trí rồi Moon Byul Yi ạ, làm sao lại có thể vì mày được cơ chứ?" (Không hề! anh không mất trí đâu Byul, anh là bị điên-điên tình đấy anh ạ kkk)

Chị thật sự chẳng thể chịu đựng cái sự lạnh nhạt vô cớ của cậu nữa, nhân cơ hội chỉ có cậu và chị ở công ty vì hai đứa nhỏ có lịch trình riêng nên chị muốn thẳng thắn nói hết ra những bực tức mấy ngày nay về thái độ của cậu dành cho chị và mong chị có thể tìm ra câu trả lời để có thể chấm dứt chuỗi ngày mệt mỏi này.

Chị tiến đến chỗ cậu đang ngồi giọng chị đanh lại.

" Moon Byul Yi em còn định tránh tôi đến bao gìơ? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi đã làm gì khiến em không hài lòng sao??"

Không thể kìm chế thêm được nữa, có một giọt ấm nóng lăn dài trên má chị, bao nhiêu bùôn bã mệt mỏi theo đó mà tuôn ra.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn chị, tim cậu bỗng quặn thắt, đau - thật sự đau lắm! Cậu vội vàng đứng dậy định lấy tay lau đi giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của chị thì liền bị chị hất ra.

"Trả lời tôi đi! Đừng tỏ vẻ quan tâm tôi rồi lại đối xử với tôi lạnh lùng như vậy. Em xem tôi là cái quái gì chứ Byul??"

Cậu cũng bắt đầu rưng rưng, thì ra chị vì cậu mà phải chịu đựng nhiều như vậy, cậu đúng là kẻ xấu xa mà.

"Em xin lỗi! Thực sự rất xin lỗi chị Yong Sun...em sai rồi...đều là lỗi của em."

Chị xua tay.

"Tôi không cần em xin lỗi, chỉ cần em nói cho tôi biết lý do thôi, coi như tôi cầu xin em...em trả lời đi!"

Những giọt lệ cứ đua nhau tuôn ra, ướt cả khuôn mặt chị.

Tới thời điểm này mọi cố gắng kìm chế bấy lâu của cậu đều sụp đổ, cậu không thể nhìn chị khóc thêm một chút nào nữa.

Chạy lại ôm chị, dùng hai cánh tay gầy gò siết chặt chị vào lòng.

"Vì em yêu chị"


[LongFic] [MoonSun] EMPTYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ