Chap 19: Vở kịch do chị dựng nên.

1.9K 121 12
                                    

Chị muốn là người đầu tiên cậu nhìn thấy khi cậu tỉnh lại, muốn được chăm sóc cậu thật chu đáo để bù đắt lại khoảng thời gian xa cách trước đây...

.

.

.

Và chắc chắn rằng người đầu tiên cậu muốn được nhìn thấy cũng là chị!

Lấy lại tiềm thức và nhận thức. Cậu cố gắng hết sức để hồi tỉnh. Đầu tiên là những ngón tay, sau đó là đến mi mắt nặng trĩu. Cậu cố sức nâng đôi mi trĩu nặng đó lên... Nó tiêu tốn của cậu rất nhiều sức lực...

Đầu tiên là một màu trắng xóa, sau đó lần lượt là những gương mặt thân thuộc... Cha mẹ cậu, Hwasa, Wheein, chị quản lý... Nhìn khắp gian phòng cũng không thể nào tìm thấy gương mặt ấy, gương mặt mà cậu mong muốn được nhìn thấy nhất lúc này. Cậu không nhìn thấy chị ở đây. Đáng lẽ ra chị phải ở đây chứ??...

Cha mẹ cậu thấy cậu tỉnh lại thì vui mừng tiến lại chỗ cậu, vui mừng đến rơi cả nước mắt.

Ơn chúa! Cuối cùng người cũng chịu trao trả con về với chúng ta"

Mẹ cậu ôm lấy khuôn mặt cậu xúc động nói, sau đó thì dắt tay chồng mình ra ngoài để báo tin cho bác sĩ.

Wheein như nhận ra được sự tìm kiếm từ ánh mắt cậu và cô cũng bíêt cậu đang tìm kiếm điều gì.

"Yong Sun nhà chị ấy có việc đột xuất, chị ấy phải về gấp...nên chị ấy không có mặt ở đây được."

Vẻ mặt cậu thoáng chốc buồn, cậu ngước mắt lên nhìn xoáy thẳng vào sâu trong mắt Wheein. Cậu nhận ra có điều gì đó không đúng...thế nhưng vì ngay lúc đó cha mẹ cậu quay lại nên cậu không thể dò hỏi lại Wheein được.

Vị bác sĩ kiểm tra sơ qua tình hình của cậu đôi chút rồi nở một nụ cười nói.

"Moon byul ssi cô vất vả rồi, cô đã làm rất tốt đấy! Từ giờ chỉ cần cố gắng tịnh dưỡng và tránh vận động mạnh để vết thương mau lành là được."

Vị bác sĩ vừa nói dứt câu mẹ cậu liền chạy lại túm lấy tay vị bác sĩ mà cúi đầu cảm ơn.

"Cảm ơn bác sĩ, thành thực cảm ơn bác sĩ. Nhờ có bác sĩ mà con tôi mới có thể tỉnh lại..."

Vị bác sĩ cười nhẹ tiếp tục đáp.

"Đó là nhiệm vụ của cháu, với lại nếu không nhờ có nguồn động lực và sự chăm sóc cẩn thận của người nhà thì cháu nghĩ cháu có cố cách mấy cũng không thể làm cô ấy tỉnh dậy được đâu"

Thế rồi xung quanh ai nấy đều phấn trấn, vui mừng vì cậu cuối cùng cũng đã tỉnh dậy sau ngần ấy ngày bất tỉnh. Thế nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy thiếu vắng và trống trải, cứ nghĩ khi mình dậy, mở mắt sẽ thấy chị ở bên...chị chính là nguồn động lực to lớn nhất giúp cậu vượt qua tất cả.

Mải suy nghĩ mà sức khỏe thì còn yếu nên cậu lại chìm vào giấc
ngủ lúc nào không hay...

Wheein là người duy nhất hiểu rõ những gì đang xảy ra nhất.

"Em không biết rằng khi chị tỉnh dậy và nhìn thấy những tin tức đó... Liệu mọi thứ sẽ không quá sức với chị chứ Byulie unnie??"

Throw back:

"Yong Sun unnie! Em cảm thấy dạo này chị lạ lắm, lúc nào cũng lo lắng, bồn chồn về điều gì đó. Trong khi chúng ta nhận được một tin cực kỳ tốt rằng Moon byul unnie sắp tỉnh lại. Chị có chuyện gì đúng không?? "

Yong sun bị câu hỏi của Wheein làm giật mình. Chị không nghĩ mình lại để mọi cảm xúc lộ rõ như vậy. Vội vàng lấy lại vẻ bình tĩnh và vờ như không có chuyện gì chị đáp:

"Ý em là sao Wheein?? Chị đang rất ổn mà... "

Wheein biết rõ rằng người chị đối diện mình đang cố giấu giếm điều gì đó? Và chỉ khi cô làm như mình đang rất cáu giận vì không được biết điều đó thì chị mới chịu nói ra sự thật.

"Chị lại như vậy nữa rồi Yongsun unnie. Chẳng phải chị từng nói rằng chị không muốn giấu giếm em bất cứ điều gì vì chúng ta vốn giống như chị em ruột thịt một nhà sao? Chị có thực sự coi em là em gái chị không vậy??

"Em đừng nói vậy Wheein à... Thật ra..."

Cách của Wheein thật sự có hiệu quả. Chị đã kể lại mọi thứ cho cô nghe, vừa kể nước mắt chị vừa tuôn rơi không ngừng. Chính cô khi nghe hết mọi chuyện và nhìn thấy người chị của mình phải chịu quá nhiều đau khổ như thế cũng không thể kìm lòng mà ôm chị vào lòng cùng khóc. Hai chị em họ cứ thế một hồi lâu...

"Thế bây giờ chị tính sao Yongsun? Rồi khi Byulie tỉnh dậy chị ấy sẽ như thế nào?? Chị ấy nhất định không để chị rời xa chị ấy đâu."

Chị im lặng một hồi lâu rồi lên tiếng, lời nói của chị như không còn tý sức lức nào.

"Em ấy nhất định sẽ rời xa chị thôi...và để em ấy làm được điều đó chị cần khiến cho em ấy hận chị, thậm chí là căm ghét chị wheein à..."

Nghe đến đây Wheein đột nhiên có dự cảm không tốt, cô vội hỏi lại chị.

"Rốt cuộc chị định làm gì chứ??"







[LongFic] [MoonSun] EMPTYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ