Chap 21: Sự thật.

2K 113 2
                                    

Đúng lúc này Wheein và Hwasa từ công ty trở lại bệnh viện, vừa mở cửa phòng bệnh của Moon byul hình ảnh mà họ được chứng kiến đó là người chị mà họ từng cho là mạnh mẽ, kiên cường nhất giờ đây chẳng khác gì một kẻ mất trí đang liên tục tự đấm vào ngực mình khiến cho vết thương cũ còn chưa kịp lành miệng kia lại một lần nữa rỉ máu và bên cạnh là một người phụ nữ nước mắt dàn dụa cố gắng ngăn cản đứa con ngốc nghếch của mình.

Vừa nhìn thấy Wheein và Hwasa cậu lập gỡ cây kim truyền ở tay, không màng đến thương tích của bản thân, lấy hết sức lực cố gắng đứng dậy tiến về phía hai đứa nhóc. Đi được hai bước thì cậu khụy ngã, gần như ngay lập tức hai đứa nhóc chạy lại đỡ cậu.

"Byulie! Chị không sao chứ?? Chị có biết chị vừa từ quỷ môn quan trở về không hả?? Điều gì khiến chị trở nên kích động như vậy cơ chứ??" 

Wheein vừa giận dữ vừa lo lắng cho người chị của mình nên dồn dập hỏi.

"Yongsun, chị ấy đang ở đâu? Cái tin tức hẹn hò kia là giả đúng chứ??"

Thế nhưng đáp lại những câu hỏi từ Wheein lại là một câu hỏi khác và chính câu hỏi đó đã giúp cho hai đứa nhóc hiểu được phần nào lý do.

"Mau trả lời chị đi!"

"Byul à, chị bình tĩnh lại đi có được không, nếu chị cứ như vậy thì chị sẽ không bao giờ có thể gặp lại chị ấy đâu"

Nhìn thấy máu từ vết thương cũ chảy ra ngày một nhiều khiến cho Hwasa mất kiểm soát mà hét lên.

"Bác gái, bác mau ra ngoài gọi bác sĩ vào đây đi ạ"

Người phụ nữ tuổi xế chiều đang đứng thất thần nghe thấy thế giật mình lập tức chạy ra ngoài tìm bác sĩ theo lời Hwasa.

"Nghe này! Em biết bây giờ chị rất muốn gặp Yongsun unnie, nhưng với tình trạng hiện tại của chị thì chuyện này là không thể. Chị không muốn nhìn thấy Yongsun unnie lo lắng và khóc vì chị đâu đúng chứ?? Em đưa chị đi gặp Yongsun unnie nhưng không phải bây giờ, đợi cho vết thương của chị tốt hơn đã được chứ?"

Hwasa lấy lại bình tĩnh từ tốn nói, cô biết bây giờ chỉ còn cách này mới có thể khiến người chị của cô bình tĩnh trở lại.

"Nhưng..."

Đúng lúc này vị bác sĩ bước vào nhẹ nhàng trong lúc cậu không để ý đã tiêm cho cậu một mũi an thần khiến cho cậu thiếp đi nhanh chóng.

"Mọi người ra ngoài chờ một chút để tôi kiểm tra lại vết thương cho cô ấy nhé."

Nghe lời bác sĩ mọi người ra ngoài chờ đợi, bác trai cũng đã đến.

"Cháu xin phép hai bác, cháu và Wheein ra ngoài một chút ạ"

"Ừ! Hai cháu cứ đi đi"

Nghe thế Hwasa vội kéo Wheein ra ngoài trong sự khó hiểu của cô bạn thân.

"YA! Cậu kéo tớ đi đâu vậy hả? Chúng ta phải ở cạnh Byulie unnie chứ"

Wheein lớn tiếng thắc mắc.

"Cậu định làm gì khi chị ấy tỉnh lại?? Tiếp tục vở kịch của Yongsun unnie và khiến cả hai người họ cùng đau khổ ư? Cậu có thấy Byulie unnie chị ấy suy sụp đến mức nào chưa? Cậu định để chị ấy phát điên lên cậu mới chịu nói sự thật cho chị ấy nghe sao??"

Hwasa giận dữ buông tay Wheein ra và gần như hét lên.

Lần đầu tiên Wheein nhìn thấy cô bạn thân  giận dữ với mình đến như vậy. Đến lúc này khi nghĩ lại hình ảnh của Moonbyul khi nãy cô mới dần cảm thấy cứ tiếp tục nói dối như vậy sẽ khiến tất cả cùng đau khổ. 

"Tớ...tớ xin lỗi, đáng lẽ ngay từ đầu tớ phải ngăn Yongsun unnie lại, đáng lẽ...đáng lẽ tớ không nên nói dối Byulie unnie như vậy. Tớ sai rồi...thật sự sai rồi Hwasa à."

Hwasa tiến đến nhẹ ôm Wheein.

"Cậu biết thế là tốt rồi, bây giờ sửa sai vẫn chưa muộn đâu. Cứ nói hết tất cả cho Byulie unnie nghe, còn mọi chuyện như thế nào thì hãy cứ để hai người họ tự quyết định là được rồi."

Nói rồi hai đứa nhóc cùng nhau quay trở lại phòng bệnh của Moonbyul. Lúc này bác sĩ và các y tá đã rời đi hết, chỉ còn bác trai và bác gái là đang ngồi đó trông chừng đứa con của mình.

"Chị ấy sao rồi ạ?"

Wheein lễ phép hỏi.

"Bác sĩ nói phải cẩn thận, không được để nó bị kích động nữa vì như vậy sẽ rất nguy hiểm. Vết thương của nó được khâu lại rồi, bây giờ nó cần phải nghỉ ngơi...Bác không biết phải làm thế nào để nó bình tâm nghie ngơi nữa."

Người đàn ông thở dài, lông màu cau lại, đôi mắt nhắm nghiền tạo ta một vài vết chân chim gần đó đáp.

"Bác đừng quá lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi"

Hai tuần trôi qua, tin tức hẹn hò của Yongsun và Eric đã lắng xuống. Cậu nhờ có sự chăm sóc của gia đình và đặc biệt là từ hai đứa nhóc mà sức khỏe đã dần tốt hơn.

"Nào...bây giờ thì em có thể thực hiện lời hứa đưa chị đi gặp Yongsun unnie được chưa??"

Cậu ngồi tựa vào chiếc gối đã được kê cao, mắt hướng thẳng về phía Wheein hỏi.

"Em sẽ đưa chị đến gặp chị ấy...nhưng trước hết chị cần phải biết một số chuyện và giải quyết nó trước đã, có như thế thì chị mới có thể giải quyết vấn đề một cách tốt nhất được."

Wheein ngần ngừ đáp.

"Được rồi, chị nghe đây Wheein."

Hít một ơi thật sâu, Wheein bắt đầu kể hết toàn bộ mọi chuyện lại cho cậu nghe. Càng nghe cậu lại càng cảm thấy đau đớn, xót xa cho người con gái mà cậu yêu. Cậu cảm thấy có lỗi vô cùng khi đã có lúc cậu nghi ngờ chị, cảm thấy có lỗi khi đã để chị một mình chịu đựng tất cả...Cậu muốn gặp chị để ôm chị vào lòng và xóa tan hết mọi nỗi đau của chị.

"Wheein, chị cần phải gặp chị ấy ngay! Chị không thể để chị ấy một mình thêm một giây phút nào nữa, chị ấy đã chịu đựng quá đủ rồi..."

Cậu cầm lấy tay Wheein như thể đang cầu xin cô, từng giọt nước mắt cũng từ từ lăn xuống.

"Em biết, em biết chị rất muốn gặp chị ấy ngay lúc này. Nhưng bình tĩnh nghe em này! Không phải trước hết chị nên nói chuyện với bác trai và bác gái sao?? Chị phải có được sự đồng ý của họ hay ít nhất là chứng minh cho họ thấy chị yêu Yongsun unnie đến nhường nào chứ."

Nghe được những gì Wheein nói cậu đã phần nào bình tĩnh trở lại, cậu tự nhủ: "đúng vậy! Chị ấy tạo ra vở kịch này cũng chỉ vì cha mẹ mình cầu xin cô ấy rời xa mình, mình phải làm cho họ hiểu mình không thể xa chị ấy và chị ấy quan trọng với mình như thế nào. Mình sẽ làm được, nhất định làm được! Yongsun à...đợi em thêm một chút nữa thôi nhé!"


[LongFic] [MoonSun] EMPTYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ