Chap 16: Giông Tố.

2K 118 3
                                    

Đã ba ngày trôi qua, những tin tức về vụ việc ngày hôm đó vẫn tràn ngập trên các trang mạng, thậm chí là trên truyền hình. Cánh paparazzi luôn cải trang, túc trực ở ngoài bệnh viện nhằm cập nhật tin tức một cách nhanh nhất...

Cậu vẫn chưa tỉnh lại, cũng chẳng có tiến triển gì gọi là khả quan. Hiện tại các hoạt động của Mamamoo đều đã tạm thời dừng lại, tất cả bây giờ chỉ tập trung vào cậu, chỉ mong cho cậu sớm tỉnh lại.

Chị, Hwasa, Wheein và cả bố mẹ cậu thay phiên nhau chăm sóc cậu. Đã mấy ngày nay chị hầu như không ăn gì, chỉ uống nước để cầm chừng, trông chị bây giờ cũng xanh xao, yếu ớt chẳng thua gì cậu, hơn được cái là không nằm một chỗ bất tỉnh nhân sự như cậu thôi. Thà là bất tỉnh nhân sự như cậu có khi lại tốt hơn! Chẳng phải lo lắng từng phút từng giây, đau đớn bứt rứt đến chết đi sống lại như chị.

Ngày nào chị cũng túc trực ở bệnh viện, chỉ tranh thủ lúc cha mẹ cậu cũng ở bệnh viện về nhà tắm một chút rồi lại quay lại. Mọi người ai nấy đều lo lắng cho chị, khuyên chị về nhà nghỉ ngơi nhưng đều bất thành. Đến cả cha mẹ cậu cũng cảm thấy họ chăm lo cho cậu còn không bằng chị, nhưng rồi lại nghĩ có lẽ là do cậu đã cứu chị nên chị mới như vậy.

Chị ngày nào cũng ngồi đó bên cạnh cậu, khi thì là cầu nguyện, khi lại nắm tay cậu nói luyên thuyên về những dự định sau này chị sẽ làm cùng cậu khi cậu tỉnh lại, khi lại tĩnh lặng ngồi đó ngắm nhìn cậu để rồi lại khẽ khàng để tuôn rơi vài giọt ấm nóng. Wheein và Hwasa chứng kiến hết tất cả, chúng bây giờ thậm chí còn cảm thấy thương cho chị hơn là Byulie, chị cứ như thế...đờ đẫn như cái xác không hồn.

"Yongsun unnie, chị cứ như thế này thì em tin đến lúc Byulie unnie tỉnh dậy thì chị cũng trở thành một cái xác khô mất thôi!!"

Hwasa không thể tiếp tục yên lặng nhìn người chị của mình tiếp tục tự bỏ mặc, hành hạ bản thân mình thêm nữa, giọng nói có lẫn chút chán nản và bực bội.

Wheein thấy thế thúc nhẹ vào hông cô bạn thân, đỡ lời.

" Ý cậu ấy là nếu chị cứ tiếp tục bỏ bê bản thân như thế này thì chị sẽ ngất đấy, mà lỡ trong lúc chị ngất mà Byulie unnie tỉnh lại thì sao chứ?? Chị không muốn ở bên chị ấy lúc chị ấy tỉnh lại sao?? Với cả em tin Byulie unnie tỉnh lại mà nhìn thấy chị như thế này chắc chắn cũng sẽ không vui đâu."

Nghe bọn nhỏ nói chị cũng bắt đầu cảm thấy có lý, dần dà rồi cũng đồng ý ăn chút bánh để có thêm chút sức lực nhưng vẫn không chịu về nhà nghỉ ngơi.

Hôm nay đã là ngày thứ sáu ở trong bệnh viện, mọi thứ vẫn vậy, không có gì xảy ra cho đến khi...

Cha mẹ cậu như thường lệ vào chăm sóc cho cậu, còn chị thì tranh thủ nằm trên giường dành cho người nhà bệnh nhân chợp mắt, chị luôn dành ở lại trông nom cậu thay vì để cha mẹ cậu ở lại vì dù sao họ cũng đã lớn tuổi với lại sự việc lần này đã khiến cho sức khỏe của họ bị tổn hại nghiêm trọng. Họ cũng coi các thành viên của Mamamoo như con cái trong nhà nên thấy áy náy nhưng rồi cũng đồng ý.

Họ ở lại cùng cậu khoảng chừng 4 tiếng, đợi chị thức dậy rồi ra về. Chị chào tạm biệt rồi lê thân xác mệt mỏi của mình đến bên cậu.

"Môi em khô quá Byul...bao giờ chị mới lại có thể cảm nhận được sự ngọt ngào từ đôi môi mềm mại trước đây của em chứ?"

Cha mẹ cậu đi được một đoạn thì chợt mẹ cậu dừng lại, tìm kiếm thứ gì đó?

"Thôi chết! Tôi quên điện thoại ở chỗ Byul yi rồi, ông ở đây chờ tôi nhé, tôi sẽ quay lại lấy, chứ nhỡ có tin gì từ Byul yi mà lại không có điện thoại thù rắc rối lắm..."

"Để tôi đi với bà"

Nói rồi hai người họ quay lại phòng bệnh của cậu.

Họ mở cửa phòng ra, toan bước vào nhưng cảnh tượng họ đang được chứng kiến họ như chết chân tại chỗ...

"Yongsun? Cháu đang làm cái quái gì vậy hả??"

Mẹ cậu đang không thể nào định hình nổi hành động mà chị đang làn với cậu, vừa sốc, vừa bối rối hỏi chị.

"Hai bác...sao hai bác lại...cháu...cháu..."

Quá bất ngờ, thật sự quá bất ngờ. Chị cứ tưởng hai người họ đã về rồi cho nên khi thấy môi cậu khô mới cúi xuống hôn lên đôi môi ấy. Vừa để thỏa nỗi nhớ, vừa để cảm nhận cái sự sống yếu ớt của cậu.

Trớ trêu thay...toàn bộ cảnh tượng ấy đều đã lọt vào mắt cha mẹ cậu...chuyện này thực sự không nên xảy ra vào lúc này.

Thật sự quá sức với chị!

"Trả lời bác ngay Yongsun!!"

Mẹ cậu quát lớn. Cha cậu thấy thế thì liền đỡ lời.

"Bà bình tĩnh đi nào. Ở đây là bệnh viện đấy!"

Quay sang chỗ chị nhỏ nhẹ đưa ra một lời yêu cầu.

"Yongsun, chúng ta có thể ra ngoài nói chuyện được chứ? Bác cần cháu giải thích cho hành động vừa rồi của mình"

Chị biết ngày này rồi cũng sẽ đến thế nhưng đến vào thời điểm này chẳng phải quá tàn nhẫn sao? Cậu vẫn còn nằm đó và chưa biết sẽ thế nào?? "Tại sao? Tại sao điều này lại có thể xảy ra chứ?"

Một luồng ý nghĩ ngang trái đi ngang qua não chị. Liệu mọi chuyện rồi sẽ còn tồi tệ như thế nào nữa cơ chứ??











[LongFic] [MoonSun] EMPTYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ