Chap 22: My Happiness "Kim Yong Sun"

2.3K 120 5
                                    

"Còn có chuyện muốn nói, bố mẹ khoan hãy về được không ạ?"

Cậu nói với tông giọng trầm quen thuộc khi bố mẹ có vẻ đang chuẩn bị rời bệnh viện để về nhà.

"Đương nhiên rồi con gái! Nói cho ta biết con có chuyện gì cần nói nào."

Cha cậu vừa đáp vừa nắm lấy tay mẹ cậu kéo bà ngồi xuống bên sát cạnh mình trên chiếc ghế sofa đặt ngay giữa phòng bệnh. Ông cảm giác rằng chuyện cậu sắp nói có vẻ như là chuyện rất quan trọng đối với cậu, ông nhìn thấy sự nghiêm túc đi kèm với sự căng thẳng từ sâu thẳm trong ánh mắt đứa con gái của mình. Đây là lần thứ hai mà ông nhìn thấy ánh mắt đó, lần đầu là khi cậu nói cậu muốn được đứng trên sân khấu và trở thành một ca sĩ.

Cậu rời khỏi giường bệnh của mình nhẹ nhàng ngồi xuống trên chiếc ghế sofa đối diện cha mẹ mình.

"Con yếu chị ấy, con yêu Kim Yongsun!"

Cậu nhìn thẳng vào cặp vợ chồng trung niên trước mặt nói một cách chắc chắn như thể khẳng định cho cha mẹ cậu thấy sự nghiêm túc trong từng câu, từng chữ mà cậu vừa nói.

"Mẹ không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa! Nếu chuyện mà con muốn nói là chuyện này thì mẹ không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa!!"

Mẹ cậu giận giữ quát, bà toan đứng dậy và rời khỏi phòng nhưng bị bàn tay của cha cậu giữ lại. Ông vẫn giữ được sự bình tĩnh như thường lệ, kéo vợ mình ngồi xuống vị trí cũ và nhìn bà nói.

"Bà bình tĩnh lại đi! Không sớm thì muộn, chúng ta cũng sẽ phải đối mặt với chuyện này, vậy thì hãy cứ cho con bé có cơ hội để nói hết những điều mà nó muốn nói. Nhé?"

Mẹ cậu không đáp, nhưng bà cũng không có dấu hiệu phản đối lại những gì cha cậu nói, bà ngồi yên lặng như đang cố gắng lấy lại bình tĩnh.

"Con biết bố mẹ không chấp nhận chuyện con yêu chị ấy, con cũng biết rằng bố mẹ lo cho hạnh phúc tương lai của con. Nhưng bố mẹ à! Yongsun chị ấy chính là hạnh phúc của con..."

Mẹ cậu cắt ngang lời cậu, bà chồm người nắm lấy bàn tay cậu như đang van xin.

"Byul Yi à...con tỉnh táo lại đi có được không? Cả con và con bé Yongsun đó đều là con gái đấy! Làm sao mà hai đứa có thể yêu nhau được?? Mà cứ cho là hai đứa yêu nhau đi...rồi hai đứa sẽ sống như thế nào chứ? Rồi hai đứa sẽ đối mặt với dư luận ngoài kia ra sao?? Sau tất cả thì hai đứa sẽ nhận ra rằng mình bị ngộ nhận mà thôi. Con cần một người đàn ông làm điểm tựa cho cuộc sống sau này chứ không phải là một đứa con gái Byul yi à!!"

"Không! Bọn con không ngộ nhận...mẹ có biết con và chị ấy đã phải đấu tranh với chính bản thân mình nhiều đến gần như phát điên mới dám thừa nhận rằng thứ tình cảm mình dành cho đối phương là tình yêu hay không?? Nếu chỉ là ngộ nhận thì con có thể hy sinh cả tính mạng này vì chị ấy sao?? Con có thể quen một người đàn ông nhưng liệu rồi con có thể hạnh phúc khi con sống với một người mà con không hề có tình cảm không?? Và liệu điều mà bố mẹ thật sự muốn có phải là con được hạnh phúc không??..."

Nước mắt cậu bắt đầu rơi nhưng từng câu từng chữ cậu nói ra đều rất rõ ràng và mạch lạc. Họ im lặng, cố không để cảm xúc vỡ òa.

[LongFic] [MoonSun] EMPTYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ