Chap 9: Together.

2.7K 141 11
                                    

"Giờ thì nghiêm túc lại nào Byul. Em tính chúng ta sau này ra sao?"

Chị không biết rằng tình yêu có thể biến một con người trầm lặng, mang vẻ cool ngầu trong mắt fan như Byul thành một đứa trẻ như hiện giờ.

"Được rồi Yong Sun, tại em vui quá nên..."

Vừa nói vừa hít thở thật sâu đồng thời đặt tay lên ngực mình xoa xoa để lấy lại sự bình tĩnh.

"Vậy giờ nói chị nghe về dự định tiếp theo của em về chuyện của chúng ta được chưa Byul??"

Ừm...thật ra cậu cũng chưa nghĩ đến dự tính trong tương lai bởi vì cậu nào dám nghĩ rằng chị cũng yêu cậu đâu mà nghĩ xa xôi vậy chứ??

"Yong Sun à...thật ra...thật ra em chả có dự định gì cả. Em không nghĩ rằng chị sẽ nói yêu em"

Cậu thở dài đi về phía cái cái lan can dựa vào đấy suy nghĩ một hồi.

"Tạm thời thì chúng ta sẽ không để cho ai biết về mối quan hệ của chúng ta, đợi đến thời điểm thích hợp thì sẽ nói cho hai đứa nhỏ biết, em nghĩ bọn chúng xứng đáng được biết chuyện này và em cũng tin rằng chúng sẽ là người hiểu em và chị hơn cả. Chị thấy sao??

Chị gật đầu đồng ý về những gì cậu nói. "Chuyện này sẽ rất phức tạp và cần phải có được sự ủng hộ từ chúng" chị thầm nghĩ.

"Em nói đúng Byul. Chúng ta sẽ làm vậy. Hazz...zzi chị không biết chuyện của chúng ta rồi sẽ đi tới đâu nữa, nó sẽ rất khó khăn để mọi người chấp nhận bởi lẽ ở Hàn quốc người ta vẫn chưa thể chấp nhận được thứ tình yêu này, chưa kể chúng ta đều là người nổi tiếng, có quá nhiều thứ phải đối mặt"

Cậu hiểu những điều mà chị đang lo lắng bởi chính cậu cũng đang lo sợ những điều đó cơ mà. Rời khỏi chỗ mình đang đứng cậu tiến lại phía chị, dùng đôi bàn tay thon dài có phần giá lạnh áp vào má chị, đưa đầu chị lên để chị nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Nhìn em này Yong Sun. Chị tin em chứ?? Em sẽ không để chị bị tổn thương đâu, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua nhé!"

Cô nhìn thấy được sự đáng tin cậy và chân thành từ sâu thẳm trong mắt cậu.

"Ừm...chị tin em mà, chúng ta sẽ ổn phải không?"

Vòng tay ôm lấy thân hình bé nhỏ của chị mà nói.

"Có em ở đây, dù có chuyện gì em cũng sẽ ở đây, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi Yeba của em ạ"

Nói rồi lần này đến phiên cậu chủ động cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại của chị. Bây giờ là sự hòa quyện của cả hai đôi môi chứ không phải mình chị như lúc nãy nữa, cảm giác ướt át mà ngọt ngào. Vòng tay cậu siết chặt chị hơn để nụ hôn này thêm sâu, cậu thật sự tham lam đẩy lưỡi của mình vào sâu trong khoang miệng chị mà khám phá, chị cũng đáp lại, hai cái lưỡi cứ thế mà trêu đùa nhau. Cả hai đều không muốn buông đôi môi nhau ra, cứ thế mút chặt lấy nó cho tới khi đôi bên chẳng thể thở nữa mới chịu buông ra. Vâng! Đây là lần thứ hai chị ngợp thở vì hôn trong hôm nay :v. Chị ngượng ngùng đánh nhẹ lên vai cậu.

"Em tham quá đấy Byul, chị mém nữa ngạt thở chết đấy!"

Cậu nhếch mép cười gian trá chọc lại chị.

"Chị biết không? Tại vị của môi chị ngọt quá! Sau này em sẽ không chỉ dừng lại ở môi đâu :/"

Đây rồi Byul Yi của chị trở về rồi, lại bắt đầu sến súa, chọc phá chị. Nhưng chị bây giờ level của chị cũng tăng qua ngày tháng rồi, không còn phán ứng ngượng ngùng, hay kiểu thốt lên "em thật kỳ lạ nữa". Thay vào đó là:

"Em có muốn dọn sang nhà chị ở luôn cho tiện không??"

Lạy chúa? Là chị nói sao? Là Kim Yong Sun ngây thơ thuần khiết của cậu nói sao?

"Chúa ơi! làm ơn trả lại Yong Sun trước kia cho con!!"

Chị bật cười khúc khích tự mãn.

"Thôi muốn chuyển sang hay không tùy em! Có điều nãy giờ chúng ta lên đây nói chuyện lâu quá rồi đấy, mau về phòng tập không lát nữa bị triệu tập kiểm điểm thái độ làm việc bây giờ đấy"

Ừ ha! Nãy giờ nói chuyện cậu quên luôn mình đang ở công ty và hôm nay còn cần phải luyện tập nữa.

"Thôi chết! Em quên béng luôn, mau xuống thôi!"

Toan nắm tay chị chạy xuống thì bị chị nhắc nhở.

"Đừng lộ liễu vậy Byul. Chúng ta đang ở công ty đấy!"

Cậu hiểu ý chị thế nên thôi không nắm tay nữa, chạy thẳng xuống trước luôn.

==! Thật hết nói nổi có cần phải chạy trước mà bỏ mặc chị theo sau không? Chỉ cần không nắm tay nữa rồi cùng chị đi xuống cũng được mà...

Sau giờ tập luyện tất cả lại trở về nhà, hôm nay tập đến mệt bở hơi tai. Chị về đến nhà ngồi sofa nghỉ ngơi xem TV một chút cho đỡ mệt, đang tính đứng dậy đi tắm thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Lại đi ra mở cửa, vừa mở cửa ra chị đã mắt chữ O miệng chữ A khi thấy cậu đứng trứơc cửa với một đống hành lý. Chẳng để chị phải ngạc nhiên thêm cậu lên tiếng giải thích một lèo.

"Em quyết định sẽ dọn sang ở cùng chị, em chỉ mang một ít đồ sang thôi, thiếu sẽ về lấy vì đằng nào nhà cũng do công ty trả tiền thuê nên không cần thiết phải dọn hết sang đây để trả nhà. Từ nay em sẽ ở đây! Ăn chung, ngủ chung, tắm...à mà không! Nói chung là để tiện cho vịêc quan tâm chăm sóc chị thôi, yên tâm!"

Chừng này đồ mà còn ít sao? Cậu mà dọn hết đồ sang chắc chị ra ngoài hành lang ngủ luôn. Mà thôi, chị còn biết làm gì hơn chứ? Sáng nay chị chính là người bảo cậu dọn sang mà. Cái miệng làm khổ cái thân thôi. :'(

[LongFic] [MoonSun] EMPTYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ