Chap 18: Thà rằng em không tỉnh dậy nữa.

1.9K 115 10
                                    

Có một người đã nghe thấy, nhìn thấy hết tất cả nhưng lại không hề lên tiếng mà chỉ đứng ở một góc quan sát và cảm nhận được sự đau đớn đến cùng cực của chị...

Sau một hồi lâu quan sát người đó cuối cùng cũng quyết định lộ diện. Người đó từ từ chậm rãi bước đến bên cạnh chị, nhẹ nhàng quỳ gối xuống đối diện với thân hình nhỏ bé đang úp mặt xuống đầu gối mà run lên từ nãy đến giờ. Khẽ đặt tay lên vai chị mà an ủi.

"Mạnh mẽ lên nào! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi..."

Chị giật mình vì giọng nói ấy, nó khá là quen. Nó là giọng của một người đàn ông, giọng của cái người mà chị đang phải cố gắng thân thiết, người mà phải cùng chị giả làm một cặp vợ chồng hạnh phúc trên truyền hình, người mà luôn khiến cậu mất bình tĩnh khi chị ở bên, người khiến họ phải tạm chia tay. Là anh ấy! Là Eric Nam!

Chị vội ngẩng mặt lên, ánh mắt lộ rõ vẻ bất ngờ.

"Tại sao? tại sao anh lại ở đây?? Anh nghe thấy hết rồi sao??

Eric dịu dàng lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt lấm lem của chị. Anh ấy luôn như vậy, luôn dịu dàng, lãng mạn và thật sự quan tâm đến chị chứ không phải chỉ là giả vờ làm theo kịch bản như những gì người khác vẫn nghĩ. Anh ấy biết rõ rằng dù mình có làm gì thì cũng chẳng thể làm cho trái tim chị thuộc về mình vì vốn dĩ trái tim đó đã luôn chỉ dành cho một người không phải anh. Nó dành cho cậu, chỉ riêng cậu. Chẳng có điều gì thay đổi được điều đó!

"Anh đến thăm Moon Byul. Anh xin lỗi! Anh không cố ý nghe lén đâu..."

Chị hơi giật mình bởi hành động của Eric. Vậy là anh ấy đã nghe thấy hết, lại thêm một người nữa biết về mối quan hệ giữa cậu và chị. Thế nhưng Eric chẳng có phản ứng gì kiểu như sốc hay ngạc nhiên cả, tất cả những gì anh ấy thể hiện ra chỉ là sự quan tâm và cảm thông với chị.

"Vậy là anh nghe cả rồi, trông anh không có vẻ ngạc nhiên như những người khác..."

Eric chỉ cười nhẹ rồi đáp.

"Ánh mắt của em dành cho Moon Buyl rất đặc biệt, mỗi lần em nhìn cô ấy anh có thể cảm nhận được rằng đối ới em cô ấy quan trọng như thế nào. Vả lại em quên mất là anh vốn sinh ra và lớn lên ở Mỹ sao? Đối với anh những chuyện như thế này cũng không có gì gọi bất ngờ cả..."

Đúng rồi chị quên mất Eric vốn dĩ là Hàn Kiều, anh ấy có tư tưởng khá thoáng trong những việc như thế này...

"Giá như ai cũng có thể nghĩ thoáng như anh thì tốt biết mấy..."

Chị cười buồn.

"Nếu cần anh giúp gì thì cứ nói nhé, anh sẽ cố hết sức để giúp em. Anh thực sự không muốn nhìn em như thế này..."

Eric nhìn thẳng vào mắt chị mà nói.

"Cảm ơn anh, khi nào cần em sẽ nhờ anh giúp. Bây giờ thì vào thăm Byul thôi."

Nói dứt câu chị vội vàng đứng dậy nhưng vì cơ thể vốn bị suy nhược lại đứng dậy một cách đột ngột nên chị bị choáng. 

Eric vội vàng lấy tay quàng lấy eo chị, giữ thăng bằng giúp chị.

Sau khi lấy lại được thăng bằng chị vội rời khỏi vòng tay của Eric và đi thẳng vào phòng của Byul.

Nhìn cậu với ánh mắt chiều mến kèm theo nỗi đau âm ỉ từ sâu thẳm con tim mình...một lần nữa nước mắt chị lại tuôn rơi.

Eric nhìn chị rồi lại quay ra nhìn cậu, mặc dù cậu đang nằm đó bất động nhưng sao anh ấy lại cảm thấy ghen tị với cậu như vậy cơ chứ?

Ba người họ cứ thế im lặng hệt như mỗi người đang lạc vào một thế giới khác nhau vậy...

Khoảng 30 phút sau thì Eric ra về. Trước khi rời khỏi đó anh ấy không quên chào chị, nhưng lần này có chút đặc biệt hơn trong cách chào của anh ấy.

Eric ôm nhẹ chị để chào tạm biệt, sau đó nói:

"Bất cứ khi nào cần tới sự giúp đỡ của anh thì cứ nói, anh luôn sẵn sàng...Mạnh mẽ lên nhé!"

Nói rồi anh ấy từ từ buông chị ra.

Chị có chút bối rối nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Vâng! Cảm ơn anh!"

Vậy rồi trong phòng chỉ còn lại cậu và chị. Ngày hôm nay đối với chị thật là dài...Trong đầu chị bây giờ là cả trăm ý nghĩ.

Có thể chị điên mất rồi. Đã có lúc chị mong cậu cứ nằm như vậy và đừng tỉnh dậy vì có như thế chị mới có thể mãi được ở bên cạnh cậu, chăm sóc cho cậu và yêu cậu.

Chị gục xuống tay cậu mà khóc. Chị thật sự sắp phát điên rồi...

.

.

.

Bỗng chị cảm nhận được một lực nhỏ từ tay cậu. Phải nó chính xác là từ tay cậu!

Niềm vui hòa lẫn sự sợ hãi phải xa cậu thật khó chịu, cảm giác của chị bây giờ thật khó tả...

Vội vàng chạy ra ngoài gọi bác sĩ.

Vị bác sĩ kiểm tra sơ lược rồi nở nụ cười nhẹ nhõm.

"Cô ấy đích thực là một chiến binh, tôi chắc chắn cô ấy phải có thứ gì đó rất quý giá mà không nỡ rời xa nên cô ấy mới có thể tạo nên kỳ tích như vậy! Bây giờ mọi người có thể yên tâm rồi. Chỉ cần đợi sức khỏe ổn định thêm chút nữa, lúc ấy cô ấy sẽ thực sự tỉnh lại thôi..."

Mọi người ai cũng vui, chị cũng vậy nhưng niềm vui đó sẽ chẳng thể nào trọn vẹn vì chẳng bao lâu nữa chị sẽ không còn được ở bên cậu.

[LongFic] [MoonSun] EMPTYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ