Chap 17: Rời xa.

1.8K 117 2
                                    

"Giờ thì trả lời cho ta biết! Tại sao cháu lại hôn Byul yi??"

Cha của cậu với giọng điệu đanh thép hỏi.

"Cháu...cháu...cháu xin lỗi"

Chị run rẩy, cúi gằm mặt, không biết phải bắt đầu từ đâu và phải đối mặt với họ như thế nào nữa.

"Ta muốn nghe lý do chứ không phải một lời xin lỗi không đầu không đuôi như vậy đâu Yong Sun"

Mẹ cậu bắt đầu mất bình tĩnh, không thể chờ đợi câu trả lời lâu thêm nữa.

Chị thực sự muốn đối mặt với họ và rõng rạc nói chị yêu cậu. Thế nhưng đó là dự định của chị khi có cậu ở bên, khi mà cả hai cùng nhau đối mặt với mọi thứ chứ không phải là một mình chị như thế này...chị sợ chị sẽ không thể nào chống cự nổi mất...Cảm giác bây giờ như chị đang một mình đứng trước vực thẳm và đằng sau là những mối đe dọa đang dồn đẩy chị xuống vuống nơi đáy sâu vực thẳm kia. Chị đang một mình đối chọi với nó mà không có cậu, chỉ cần xẩy chân là chị sẽ mất đi tất cả...mất đi cậu.

Bây giờ còn cách nào khác ngoài việc đối mặt với nó đâu chứ??

"Cháu xin lỗi vì đã giấu hai bác...cháu...cháu...cháu có tình cảm đặc biệt với em ấy...À mà không! Cháu yêu em ấy!! Chúng cháu thực sự yêu nhau!!"

*Chát*

Má của chị cảm thấy được một lực tác động khá mạnh từ bàn tay bác gái. Nó khiến chị choáng váng.

"Bà làm cái gì vậy, dù sao thì làm sao bà có thể tát nó như thế chứ?"

Cha cậu tuy đang rất sửng sốt với những lời chị nói nhưng hành động của mẹ cậu khiến ông còn sửng sốt hơn.

"Kim Yong Sun!! Tại sao cháu lại có thể đối xử với ta như vậy hả?? Ta luôn coi cháu như con cái trong nhà, luôn tin tưởng cháu. Tại sao cháu và nó lại có thể trở có cái thứ tình cảm bệnh hoạn như vậy cơ chứ?? Ta thật sự, thực sự cảm thấy bị phản bội!!"

Những lời mẹ cậu nói ra đều đi kèm theo những giọt lệ ngày một nhiều rơi trên má, khi tát chị bà cũng cảm thấy đau đớn lắm chứ,thế nhưng...bà không thể nào chấp nhận được việc đứa con gái quý giá của mình và yong sun - đứa cháu mà bà luôn yêu thương, luôn coi như con cái trong nhà yêu nhau như vậy.

"Cháu biết bác sẽ không thể nào dễ dàng chấp nhận nó...cháu xin lỗi vì đã làm bác thất vọng. Thế nhưng! Chúng cháu thật sự yêu nhau thưa bác!!"

Lấy hết dũng khí và chút sức lực còn xót lại của mình, chị không chút do dự nói.

"Yêu nhau?? Hai đứa sao?? Cháu điên rồi Yong Sun! Và ta cũng sẽ không bao giờ đồng ý chuyện đó đâu. Hai đứa là không thể!"

Mẹ cậu vừa nói vừa lấy tay xoa ngực, cơn giận dữ khiến bà cảm thấy khó thở và tức ngực.

Cha cậu thấy thế liền lo lắng xuống giọng giống như đang cầu xin chị.

"Yong Sun! Ta biết đó không phải là lỗi của cháu...nhưng xin cháu...hãy coi như đây là ân hụê cháu ban cho ta...xin cháu hãy chấm dứt thứ tình cảm ấy với Byul Yi đi có được không??"

Nhìn thấy mẹ cậu như vậy chị cũng cảm thấy rất xót xa và lo lắng. Cộng thêm những lời nói của cha cậu - người mà chị luôn dành một sự kính trọng đặc biệt, người mà sẽ chẳng bao giờ cầu xin ai bất cứ điều gì, người mà luôn sẵn sàng làm mọi thứ vì gia đình của mình. Chúng khiến cho sự kiên định của chị biến mất, khiến chị mất hết dũng khí đối mặt.

"Thật sự...mình thực sự không thể chống đỡ nổi nữa rồi...mình sẽ không thể cùng em nữa...kết thúc rồi!" Suy nghĩ ấy liên tục xuất hiện trong đầu chị.

"Cháu...cháu sẽ làm theo như lời bác...chỉ xin bác...xin bác hãy để cho cháu được ở bên em ấy cho tới khi em ấy tỉnh lại. Tới lúc đó cháu sẽ...chấm dứt!"

.

.

.

Không gian bỗng chốc tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng hít thở...

"Hãy làm như những gì cháu nói Yong Sun ạ...cho tới khi Byul Yi nó tỉnh hãy chấm dứt thứ tình cảm đó. Ta tin cháu sẽ không làm ta thấy vọng thêm nữa."

Mẹ cậu lau nước mắt trên khuôn mặt mình từ từ cất giọng phá vỡ sự tĩnh lặng.

"Vâng cháu hiểu..."

Chị đáp với chất giọng không thể mệt mỏi hơn.

"Cho tới lúc đó ta sẽ coi như chưa nhìn thấy gì, chưa biết chuyện gì giữa hai đứa."

Nói rồi mẹ cậu quay đầu ra về, cha cậu đặt tay lên vai chị an ủi rồi cũng nhanh chóng đi theo vợ mình ra về.

Bây giờ chỉ còn lại chị trong cái không gian tĩnh mịch ấy...chị khụy xuống, cúi mặt xuống úp vào hai đầu gối mà khóc...

Chị thật sự phải xa cậu sao?? Tại sao lại tàn nhẫn như vậy cơ chứ??





[LongFic] [MoonSun] EMPTYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ