Chap 14: Blood Moon.

2.3K 122 12
                                    

Họ lập tức gọi xe cấp cứu đưa cậu đến bệnh viện. Chị cùng chị quản lý đi cùng xe với cậu còn Wheein và Hwasa đi theo sau bằng một chiếc xe khác.

Nhân viên cứu thương bắt đầu kiểm tra tình hình của cậu. Vết thương của cậu là ở trên ngực trái, có vẻ như gần với tim đồng nghĩa với việc vết thương đó chắc chắn nguy hiểm đến tính mạng. Họ bắt đầu gắn vài loại máy móc lên người cậu, máy trợ thở cũng đã được đưa đến vị trí mà nó cần đến, nhịp tim và huyết áp của cậu đang rất bất ổn.

Chị nghe anh nhân viên cứu thương kia nói với ai đó qua bộ đàm, hình như là bác sĩ phụ trách.

"Bệnh nhân bị đâm vào ngực trái, có vẻ như gần là rất gần với tim, vết thương mất khá nhiều máu...chúng tôi đang cố gắng cầm máu cho bệnh nhân nhưng tình hình đang xấu đi. Bệnh nhân đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Đề nghị nhanh chóng chuẩn bị phòng phẫu thuật!"

Vừa nói anh ta vừa ra hiệu cho chị cố gắng ấn thật chặt vết thương của cậu hộ anh ta.

Đến bệnh viện thì đã có một tốp người ở đó chờ sẵn, họ nhẹ nhàng đưa cậu ra khỏi xe rồi đẩy thẳng cậu đến phòng phẫu thuật của bệnh viện.

Chị cùng chị quản lý cũng chạy theo, suốt từ nãy đến giờ bàn tay chị không hề rời khỏi bàn tay cậu một giây phút nào.

Cứ thế...cho đến khi họ đến nơi. Các nhân viên y tá không cho phép chị vào, chị đành phải buông đôi bàn tay cậu ra, đau đớn nhìn bóng dáng cậu khuất dần cho tới lúc cánh cửa phòng phẫu thuật đóng lại.

Đến lúc này chị đã không còn chống đỡ nổi nữa, chị ngã khụy, cả người run lên không ngừng. Chị quản lý thấy thế liền chạy đến đỡ chị dậy.

"Để chị tìm cho em một phòng nghỉ ngơi nhé! Chắc em cũng hoảng sợ lắm. Cứ như vậy thì đến cả em cũng gục mất!

Giọng chị run run, ngẹn ngào đáp.

"Không đâu, em không sao...Byul em ấy vì đỡ cho em nhát dao đó nên mới ra nông nỗi này hức...hức...khắp cả người em đâu đâu cũng là máu của em ấy...làm sao?...làm sao mà em có thể bỏ mặc em ấy mà đi nghỉ ngơi được cơ chứ??"

Chị nhìn vào đôi bàn tay dính đầy máu của mình sợ hãi và sửng sốt.

Wheein và Hwasa cũng đã đến nơi. Họ chạy nhanh hết mức có thể lại chỗ chị.

"Tình hình sao rồi Yong Sun unnie?"

Hwasa gấp gáp hỏi.

"Con bé đang được phẫu thuật ở trong kia...nhưng có vẻ như tình hình không được tốt"

Chị quản lý thay Yong Sun trả lời rồi nói tiếp:

"Hai đứa ở lại đây với Yong Sun nhé! Chị phải đi giải quyết một vài chuyện liên quan, tiện thể còn phải báo cho gia đình Byulie biết nữa...chết tiệt! Rốt cuộc tên khốn kia là ai chứ??"

"Vâng! Chị cứ đi đi, còn nhiều thứ phải giải quyết. Cứ để bọn em ở đây, có gì sẽ báo cho chị biết!"

Wheein cố lấy lại bình tĩnh đáp! Con bé biết bây giờ là lúc họ phải mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Hai đứa nhỏ tiến lại nơi chị đang ngồi. Chúng đưa tay ôm lấy chị, chị cũng giang tay ta ôm lấy chúng.

Những lúc như thế này là lúc họ cần nhau nhất, chỉ có họ mới có thể chia sẻ là an ủi lẫn nhau thôi.

"Yong sun này! Chị có biết người đàn ông kia hắn ta là ai không?? Lúc nãy em nghe không nhầm thì hắn nói hắn yêu chị."

Yong Sun bị câu hỏi của Wheein làm cho giật mình. Cố gắng tập trung suy nghĩ và sâu chuỗi lại các sự việc trước đây, chị chợt nhận ra điều gì đó.

"Không! Chị không hề biết hắn ta. Nhưng trước đây chị luôn có cảm giác ai đó đang theo dõi chị và còn nhận được những tin nhắn kỳ lại kiểu giống như lời hắn ta nói sáng nay vậy..."

"Không lẽ..."

Hai đứa nhóc cùng nhau đồng thanh.

Lúc này bố mẹ cùng hai em gái của Moon Byul chạy tới, dáng vẻ hớt hải, lo lắng. Bác gái nước mắt dàn dụa chạy đến nắm lấy cánh tay Yong Sun rung lắc hỏi dồn dập.

"Có chuyện gì với Byul Yi nhà bác vậy? Nó đâu? Nó không sao chứ??"

Mọi người xung quanh ai cũng đau lòng khi nhìn bác gái như thế. Đặc biệt là chị!

Ôm bác ấy vào lòng mà an ủi mặc dù chị cũng đang rất cần được ai đó an ủi. Cố gắng nói với giọng đầy hy vọng và chắc chắn.

"Byul Yi sẽ không sao đâu bác ạ! Em ấy nhất định sẽ ổn thôi..."

Họ ngồi đó cùng nhau chờ đợi và cầu nguyện cho cậu.

"Xin chúa đừng cướp đi em ấy, chỉ cần em ấy không sao người muốn con làm gì cũng được. Con cầu xin người!"

Chị cứ lặp đi lặp lại lời cầu nguyện ấy cùng với sự chân thành nhất.

Sáu tiếng trôi qua...mọi người đều đã quá mệt mỏi vì khóc và chờ đợi nên đã tựa vào nhau mà thiếp đi.

Chỉ có chị là không tài nào chợp mắt nổi nên cứ đi đi lại lại nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng phẫu thuật.

Bỗng Wheein kéo lấy tay chị ngồi gần con bé nói với âm điệu chỉ đủ để hai người họ nghe thấy.

"Yong Sun unnie này! Chị và Byulie unnie không chỉ dừng lại ở mức chị em bình thường như đối với tụi em đúng không??"

Chị giật mình mở mắt to nhìn con bé rồi đôi mắt ấy lại trùng xuống. Chị biết Wheein là đứa nhanh nhậy, con bé có thể đã nhận ra được mối quan hệ đặc biệt của chị và cậu qua nhũng sự việc gần đây. Chỉ tiếc là chị chưa kịp nói cho con bé và Hwasa biết thì chúng đã tự nhận ra điều đó.

"Wheein à...chị xin lỗi! Chị đã định nói cho em và Hwasa biết...hai đứa nên được biết về chuyện này. Thế nhưng mấy tuần trước mối quan hệ giữa chị và Byul đã không còn được tốt. Vậy nên chị đã không nói cho hai đứa biết...chị thật sự xin lỗi"

"Chị sợ lắm Wheein à...hức...lỡ như Byul mà có làm sao thì chị biết phải làm thế nào đây?? Chị và em ấy thậm chí còn chưa làm lành với nhau..."

Wheein nắm lấy đôi bàn tay của chị. Con bé nhìn bề ngoài thì có vẻ là một đứa vô tư nhưng thực tế nó lại là đứa khá tình cảm và tinh tế. Con bé có hơi sốc khi chị thừa nhận nhưng rồi cũng hiểu cho hai người chị của mình.

Wheein biết! Hơn ai hết Yong Sun là mới là người phải chịu đựng nhiều nhất lúc này nên nhẹ giọng an ủi chị.

"Không sao đâu Yong Sun unnie...em hiểu mà! Chị không phải lo lắng đâu...Byulie unnie là người mạnh mẽ, chị ấy rồi sẽ ổn thôi!"

Đúng lúc ấy thì đèn trên cửa phòng phẫu thuật vụt tắt. Một vị bác sĩ trên người dính đầy thứ chất lỏng màu đỏ thẫm, mặt nhễ nhại mồ hôi cùng với biểu cảm hết sức mệt mỏi bước ra...


[LongFic] [MoonSun] EMPTYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ