Chap 23: Mãi mãi.

3.7K 145 9
                                    

NOTE: Chap này có nội dung trửơng thành. Mấy nhóc chưa đủ 18 tuổi không nên tò mò mà đọc nhé! Đến au viết ra còn dằn vặt muốn chết đây :'(

Chị quay người lại vì đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Khuôn mặt của chị trở nên lo lắng.

"Vết thương của em thế nào rồi? Nó còn đau nhiều không?? Tại sao lại đến đây chứ?"

Cậu nghe thấy những câu hỏi dồn dập của cậu thì phì cười rồi sau đó lại nói với giọng giận dỗi.

"Chị lo cho em thì sao lại không đến thăm em??"

Cậu nắm lấy bàn tay chị đặt lên nơi vết thương, nhìn thẳng vào mắt chị mà nói tiếp.

"Nó đau lắm...không phải là ở bên ngoài mà là ở sâu bên trong cơ. Em đến đây vì em nhớ chị, em đến đây vì em biết chị sẽ trốn ở đâu đó khóc một mình hoặc là đang tự hành hạ bản thân mình và em đến đây vì trái tim em nó cần chị để duy trì nhịp đập...Em yêu chị Yongsun à, yêu rất rất nhiều."

Chị nghe từng câu từng chữ cậu nói mà trong lòng có chút gì đó chua chát. Chị là người khiến cậu đau, là người đã không tin tưởng cậu, là người đã chọn cách làm cậu tổn thương để từ bỏ cậu...

"Là chị không tốt! Là chị đã làm em đau...chị xin lỗi Byul à...chị không xứng đáng..."

Cậu chặn lời nói của chị bằng một nụ hôn chớp nhoáng.

"Chị không thể Byul...chị xin lỗi... Chị..."

Cậu tiếp tục chặn chị lại bằng cách hôn chị nhưng khác với lần trước, lần này nụ hôn của cậu sâu hơn...nó mãnh liệt và dạt dào cảm xúc.

"Em biết hết mọi chuyện rồi, Wheein đã kể tất cả cho em biết. Chị đừng xin lỗi em, em biết chị đã phải đau đớn như thế nào để quyết định lừa dối em. Mệt mỏi lắm đúng không?...Mọi chuyện ổn cả rồi, có em ở đây rồi."

Cậu ngẹn ngào ôm thật chặt chị vào lòng. Chị khóc, giọt nước mắt hạnh phúc, lần này nó lại tuôn rơi một cách dễ dàng và nhẹ nhõm...dần dần tiếng nấc ngày một nhiều, âm thanh cũng lớn hơn, vòng tay cũng theo đó mà thêm phần siết chặt.

"Chị cứ khóc đi, dựa vào em mà khóc...bây giờ và cả sau này nữa"

Chị khóc một hồi rồi thiếp đi trên vai cậu. Giấc ngủ đó an nhiên đến kỳ lạ.

Cậu bế chị về phòng, đặt chị lên giường rồi đắp chăn cho chị. Cậu nằm bên cạnh chị, vuốt ve nơi gò má nay đã không còn là cái bánh bao mà cậu hay véo nữa. Trông chị thật tiều tụy. Cậu để đầu chị gối lên tay mình, vòng tay qua ôm lấy chị vào lòng. Chị cũng bất giác rúc sâu vào hõm cổ cậu và nở nụ cười bình yên mà chìm sâu vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau chị bị ánh nắng từ phía bên ngoài cửa sổ chiếu vào làm cho tỉnh giấc, chị cựa quậy đưa tay mong tìm thấy hơi ấm quen thuộc của người mình yêu nhưng tìm hoài chẳng thấy. Chị hoảng hốt mở mắt, chị chồm người dậy nhìn quanh phòng nhưng vẫn không tìm thấy hình bóng của cậu. Đột nhiên nỗi lo sợ của chị lại dâng lên, nó lớn hơn bao giờ hết. Chị sợ những gì mà chị cảm thấy, nghe thấy chỉ là mơ, chị sợ cậu không còn ở bên chị và hơn tất cả...chị sợ chị sẽ mất cậu thêm một lần nữa.

[LongFic] [MoonSun] EMPTYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ