Seoul 00:00 AM . . .
" 1...2...3 Xin chào các bạn tôi là phóng viên Hwang Mi Young của đài AMK , hiện tại tôi đang ở hiện trường một vụ tai nạn thảm khốc xảy ra trên đường tới sân bay incheon . . . Liệu đây chỉ là một vụ tai nạn hay có người cố tình làm ra . . . Mọi chuyện sẽ sớm được chúng tôi đưa ra lời giải đáp ngay khi phỏng vấn . . . Tin độc quyền của đài AMK , Hwang Mi Young "
Chiếc xe màu đen khác cũng đỗ lại gần hiện trường , cánh cửa mở ra vội vã Kim Taeyeon anh hôm nay vì cơn đau bụng mà bị chậm một bước . Đạo diễn ra hiệu cho cho Mi Young ( xong rồi ) cô nhận tín hiệu gật đầu vànở một nụ cười tươi . Taeyeon đấm tay vào không khí " Cái bụng đáng chết " Mi Young tiến lại gần anh :
- Thật ngại quá . Tôi lại may mắn hơn anh nữa rồi
Taeyeon càng khó chịu với biểu cảm kinh kỉnh ấy của cô cô lại càng lấy ra để trêu chọc anh , đạo diễn và ekip sắp xếp đồ máy quay lên xe xong mới gọi Mi Young :
- Cô Mi Young , chúng ta phải đến bệnh viện rồi !
Mi Young vẫy tay với Taeyeon :
- Anh Kim tôi đi trước một bước .
- - - - - - - - - - -
Khoa cấp cứu ở bệnh viện chật cứng người Y tá và điều dưỡng thay nhau đẩy giường bệnh , tai nạn đúng là không thương cảm cho bất kì ai cả bọn họ từ già đến trẻ ai cũng bị thương rất nặng . Trưởng khoa Im nấn nhẹ vào xương đầu gối của một bà cụ già :
- Chỗ này bà có cảm thấy đau không?
Bà cụ lắc đầu ánh mắt rất đỗi lo lắng :
- Liệu tôi có sao không hả bác sĩ ?
Anh vỗ vai bà :
- Bà đừng lo sẽ không có gì xảy ra
Y tá Park kéo tấm chắn màu trắng ra sau đó cô gấp gáp nói :
- Thưa Bác sĩ có một bệnh nhân cần phải phẫu thuật nhưng hiện vẫn chưa tìm thấy người thân của cổ đến .
Anh thả dây nghe ra khỏi tai đi theo y tá Park , trên đường đi anh chỉ lạnh lùng hỏi một câu :
- Nói về tình trạng của cô ta !
Y tá Park báo cáo liền một mạch :
- Cô ta tầm 20 tuổi bị xuất huyết rất nghiêm trọng , trạng thái cơ thể vẫn có phản ứng nhưng lòng mắt bắt đầu chuyển vàng
Đến nơi anh liền ra hiệu cho điều dưỡng đẩy giường cô gái kia vào phòng cấp cứu ngay lập tức . Ji Yeon ( y tá Park ) liền cản anh lại :
- Không thể được cô ấy chưa có giấy cam kết của người nhà .
Anh coi như không nghe thấy lời khuyên ngăn của Ji Yeon :
- Tôi tạm thời là người nhà của cô ta bởi không quá 2 giờ nữa cô ta sẽ chết .
Nói là làm anh kí mà không chút suy nghĩ , anh cũng là bác sĩ tham gia mổ chính cho cô gái đó . Im Yoong luôn là vậy anh bị cho là người có tính cách quái dị lạnh lùng , trong bệnh viện người ghét anh nhiều hơn là thích nhưng điều đó cũng không làm anh bận tâm mảy may nào ngược lại với đám người kia y tá trẻ họ Park lại rất quan tâm anh mỗi ngày nhìn anh làm việc chăm chỉ cũng khiến cô hạnh phúc biết bao .
Trong khi các bác sĩ đang bận rộn chữa trị cho bệnh nhân thì cánh nhà báo phóng viên lao tới ... Mi Young chạy đến phòng hồi sức sửa sang lại mái tóc và treo tấm thẻ nhân viên đài MBK cô nhẹ nhàng bước vào và cúi đầu :
- Chào mọi người hôm nay mọi người đỡ nhiều rồi chứ ạ ? Giờ cháu mạn phép hỏi mọi người một số câu hỏi được chứ ?
Thái độ lịch sự của Miyoung khiến mọi người đều cảm thấy rất dễ chịu , nhưng cô chưa kịp hỏi câu nào hết đã bị trưởng khoa Im kéo ra :
- Mời cô ra ngoài cho
Mi Young bị lôi đi xềnh xệch , cô vừa nói lý vừa la hét :
- Đau tôi ... Im Yoong anh mau buông tôi ra ... tôi có quyền tự do đặt câu hỏi.. anh đối xử tôi như thế này tôi sẽ kiện anh
Đẩy Mi Young ra khỏi khoa của mình ,Yoong buông cô ra :
- Đây là khoa của tôi và họ là bệnh nhân của tôi , cô muốn hỏi gì đợi bọn họ chuyển sang khoa khác tôi không ý kiến nhưng giờ thì mời cô về cho ... còn muốn kiện thì rẽ trái có phòng nhân sự ở đó .
Mặc cho Mi Young tức giận ra sao anh cứ tiếp tục hướng về phía trước mà đi , Mi Young vốn không phải là người thích gây rắc rối cho người khác nhưng cách anh đối xử với cô như vậy rõ ràng không có chút khách khí nể mặt đã vậy cô phải làm cho tới nơi , cách cửa phòng nhân sự vài bước Mi Young bị chặn lại :
- Cô Hwang có thể nói chuyện một chút không ?
Mi Young quay đầu :
- Anh là ?
Người đàn ông trước mặt cô mỉm cười và đem tấm danh thiếp ra :
- Tôi là Choi Sooyoung bên khoa đường huyết
Mi Young nhận lấy theo phản xạ :
- Nhưng anh tìm tôi có chuyện gì ?
Sooyoung cười tươi :
- Chuyện là trưởng khoa Im là bạn tôi , thực cậu ấy rất tốt nhưng tính cách hơi quái dị nếu có gì không phải với cô xin bỏ qua cho .
Mi Young thở dài :
- Thôi cũng được ,Coi như nể mặt anh vậy tôi đi trước đây
- - - - - -
3 ngày sau . .
Căn phòng bệnh 227 hé 1 cánh cửa sổ ra bên ngoài , mùi hương của ban mai tỏa ra quyện vào mùi hương của đóa lan ngọc tạo ra một loại hương khiến người ta dễ chịu , anh đang thay bịch truyền muối cho cô thì cô tỉnh dậy Yoong khẽ thử phản ứng trên cơ tay và xung thần kinh của cô sau đó anh lên tiếng :
- Cô có nghe tôi gọi không ?
Cô gật đầu nhưng không trả lời , Yoong vẫn kiên nhẫn hỏi :
- Cô tên là gì ?
Cô yếu ớt gượng gạo từng chữ :
- Jung.... Soo.... Yeon
Yoong khám cho cô thêm một lượt nữa rồi mới an tâm sau đó anh không hỏi gì thêm .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yoonsic] Trái Tim Thiên Thần
Fanfiction" Trên đời này ai cũng có một sự ấm áp riêng , Bác sĩ Im cũng là một trong số đó chỉ là anh ấy giấu diếm giỏi hơn người ta một chút "