Taeyeon lắc đầu bất lực , người tựa hẳn vào ghế sofa mắt nhìn thẳng trần nhà , ánh mắt không biểu lộ rõ cảm xúc :
- Tiến tới đó rồi ra sao nữa ? _ Giọng nói không nhanh không chậm nhưng xem ra hơi thở của hắn thì không đều chút nào.
Sooyoung sững lại cậu ta thở ra một cái rõ dài , ngồi phịch xuống ghế sofa miệng lầm bầm chửi thề . Sooyoung cầm chai rượu đổ ra cốc , chiếc ly thủy tinh vuông cạnh đựng vài cục đá lạnh. Sooyoung dịch ly rượu sang hướng Taeyeon :
- uống đi , hôm nay tôi quyết định uống cùng cậu. Không say không về !
Taeyeon không hề thay đổi động tác , lưng vẫn ngửa ra thành ghế sofa , giọng nói từ tốn buông ra :
- Anh bạn uống rượu để giải sầu không phải gu của tôi , để yên cho tôi một chút là ổn.
Một lúc sau Miyoung từ đâu tiến lại phía Taeyeon , cô buông giọng mỉa mai :
- Phóng viên Kim sao hôm nay lại rảnh rỗi đến mấy chỗ này vậy ?Nghe tiếng Miyoung hắn liền ngồi thẳng dậy , vừa mở mắt Taeyeon thấy Miyoung ngồi bên cạnh . Hôm nay Miyoung diện một bộ váy bó sát màu lam trơn , được thiết kế rất tỉ mỉ . Tuy chiếc váy không điểm xuyết bất cứ chi tiết nào nổi bật thế nhưng hoàn toàn bộc lộ hết đường cong gợi cảm của người mặc , mái tóc cô tùy tiện xõa bên vai lâu lâu theo thói quen lại vuốt nó qua một bên.
Cô khẽ nghiêng đầu sang nhìn cái bộ mặt chằm chằm nhìn mình của Taeyeon , ánh mắt tràn ý cười cô kí đầu hắn :
- Nhìn tới ngốc luôn rồi à ?
Taeyeon với tay kéo Miyoung , tốc độ quá nhanh khiến cô không kịp phản kháng chỉ có thể để bị kéo theo. Taeyeon kéo môi cô lại ngấu nghiên hôn , Miyoung bất ngờ một chút nhưng theo phản xạ vẫn dặt hai tay lên ngực Taeyeon mà đẩy ra , cô cố thốt nên lời nhưng tất cả đều bị chặn lại :
- Ên ốn ia ỏ ôi a ummm Hmm ( tên khốn kia bỏ tôi ra )Taeyeon vẫn tiếp tục hôn tiến tới , hắn dùng lưỡi tách hai hàm răng của cô ra , khẽ luồn vào trêu đùa lưỡi của cô. Miyoung run rẩy tay buông thõng xuống , cô khẽ rùng mình đành lặng yên mặc anh trêu đùa.
Sooyoung thấy việc tốt mà Taeyeon làm đang diễn ra , môi phải nhếch lên một chút. Đưa máy ra chụp một số tấm làm kỉ niệm cho báo chí ngày mai , cậu bỏ ra khỏi Club lái xe về nhà.
Ở một nơi khác trong thành phố ,bóng tối của căn phòng làm người ta không rõ gương mặt của hai con người đang nói chuyện với nhau. Một người đứng trước bàn làm việc cúi đầu kính cẩn sau đó đặt tập tài liệu lên bàn :
- Cậu chủ ! Đã tìm ra anh trai cậu rồi.Không thể rõ nét mặt của người ngồi trên chiếc ghế xoay kia , thế nhưng trong lời nói thốt ra không hề mang ngữ điệu vui vẻ ngược lại còn tức giận :
- Vậy sao ? Cuối cùng đứa cháu trai bà tôi trông ngóng cũng đã về rồi.. * môi cong lên cười nhạt *
Người áo đen đang đứng tiếp tục đưa ra câu hỏi :
- Bây giờ cậu chủ tính giải quyết ra sao?Người đàn ông kia không đáp chỉ lẳng lặng phất tay ra hiệu nói người mặc áo đen ra ngoài. Cánh cửa mở ánh le lói chiếu vào làm rõ cái bảng tên trên bàn " Phó tổng giám đốc Im Kyung Bin " . Anh ta vò nát đống tài liệu vừa mở , vứt xuống dưới nền đất * Im Yoong , 30 / 5 / 1990 ....... *
Nếu Yoong trở về nhà thì bản thân anh ta sẽ mất tất cả vì đơn giản Im Kyung Bin chỉ là một đứa con rơi không được chấp nhận thay thế sự trống vắng của Yoong. Trong đầu anh ta ngay từ khi được nhận về nhà đã luôn lo sợ tới ngày Yoong trở về và ngày đó cuối cùng cũng đến. Bản thân anh ta vẫn nghĩ mình nên ra tay trước một bước , Kyung Bin nghiến răng ken két :
- Im Yoong đừng trách tao ác , bản thân mày hãy tự trách sao lại sinh ra trên đời và là anh trai của tao .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yoonsic] Trái Tim Thiên Thần
Fanfiction" Trên đời này ai cũng có một sự ấm áp riêng , Bác sĩ Im cũng là một trong số đó chỉ là anh ấy giấu diếm giỏi hơn người ta một chút "