Chương 6

300 23 3
                                    

Lại nói chuyện Sooyeon đến nhà anh làm việc . Cô vừa đặt chân đến , căn hộ của anh nằm trong dãy căn hộ cao cấp nằm trên phố Gangwon , cả về an ninh hay chất lượng sống ở nơi này đều cực kì tốt . Căn hộ anh nằm ở tầng 5 vừa đủ để ngắm thành phố thu nhỏ vào lúc đêm xuống qua tấm kính sau phòng khách . Khi Sooyeon bước vào được lúc thì một bà cô trung tuổi giao chìa khóa và dặn dò cô :
- 1. Căn hộ này chỉ 50 mét vuông nhưng mỗi nơi ông chủ đi qua không được phép để dính một hạt bụi .
2. Ông chủ rất chú trọng khi đi làm , áo sơmi và vest phải chuẩn bị cẩn thận trước khi cậu ấy dậy.
3. Bữa ăn chuẩn bị thế nào tùy cô, lúc nào cũng phải nấu nhưng ông chủ có ăn hay không là việc khác .
4. Không những dọn dẹp sạch sẽ phòng khách , phòng ông chủ mà cô còn phải giữ sạch sẽ phòng mình
5. Ngoài đồ trong phòng ông chủ còn lại cô thoải mái dùng.
Hết.
Sooyeon cẩn thận ghi vào quyển sổ tay vừa ghi cô vừa lẩm bẩm " Con người này cũng không quá phức tạp, hi vọng là một ông chủ tốt " . Lúc sau cô gái ấy giao lại chiều khóa rồi đi mất . Còn lại Sooyeon ngồi một mình trong phòng nhìn ra hướng tấm kính, Seoul lúc này đã được mặt trời nhuộm hết ngõ ngách . Sooyeon cảm thấy đặc biệt dễ chịu với không gian này , mặc tạp dề và khăn đội đầu " Thời tiết hôm nay thật đẹp rất thích hợp để bắt đầu ngày làm việc " .
Sooyeon hút bụi từng ngõ ngách trong phòng khách sau trước đó mới vào lau các phòng riêng sau .

Bước vào phòng anh, cách trang trí của nó không có gì đặc biệt như tưởng tượng của cô . Vỏn vẹn đặt Chiếc giường gỗ bọc bởi một tấm drap màu sô cô la kèm theo hai chiếc gối sọc đen nằm ngay ngắn bên cạnh cửa sổ , gần đó có một chiếc bàn nhỏ kê bên trái chiếc giường dùng để đặt đèn ngủ . Dưới chân chiếc đèn có một tấm ảnh đã cũ , Sooyeon đưa lên ngắm nghía trong ảnh là một cậu nhóc và một bà xơ . Cô đoán phong phanh ra cậu bé kia chắc là anh , khi đó người anh gầy nhách nhưng đôi mắt rất sáng có cái gì đó làm người khác bận lòng mãi không thôi. Sooyeon xem xong ngay ngắn đặt lại chỗ cũ và tiếp tục công việc.

Nói đến thông tin nhanh nhất trong bệnh viện phải hỏi đến Choi Sooyoung , Sooyeon vừa đến nhà Yoong hồi sáng thì sau 2p cậu đã biết ngay . Cậu ta vừa xong ca phẫu thuật liền vội bay đến xuất hiện chình ình trong phòng làm việc của Yoong , tùy tiện rót cho mình một tách trà và truy hỏi anh :
- Cậu đón nàng về dinh rồi đấy à ?
Yoong không phản bác cũng không thừa nhận :
- cô ta làm ô sin để trả nợ ! ! !
Số trà cậu ta vừa nhấp suýt nữa phụt hết ra khỏi miệng :
- Óe người ta xinh đẹp khả ái là thế sao cậu nỡ .... cho đi làm ô sin thì buồn quá. Mà kệ đi trưa nay cậu định ăn gì ? Món nhật ? Món Hàn ? Món Thái ?

Anh sớm đã chán những thứ sơn hào mỹ vị kia , khẩu vị của anh không thấm nhưng cả mùi anh cũng đã sớm không muốn ngửi nữa , chỉ trả lời qua loa cho xong :
- Cái gì cũng được.
Sooyoung trề môi :
- Cậu đúng là nhạt nhẽo anh em hơn 5 năm mà tôi chẳng biết cậu thích ăn gì mà mời .

Cốc .... cốc... cốc tiếng gõ cửa làm gián đoạn cuộc nói chuyện giữa anh và Sooyoung , anh cất tiếng :
- Mời vào !
Jiyeon ôm tập hồ sơ đi vào , hôm nay cũng như mọi ngày mái tóc cô được uốn lọn chải chuốt thật cẩn thận, quần áo tươm tất . Cô cười nhẹ đi tới chỗ Yoong :
- Chào trưởng khoa Im chào bác sĩ Choi , đây là sổ bệnh án của người đàn ông kia và giấy kết quả xét nghiệm lại máu của hai người.
Sooyoung làm ra bộ mặt nghiêm trọng :
- Chắc không sao chứ hả ? Lúc tiến hành khâu tôi bị kim chọc vào tay một lần.
Yoong lật tấm giấy xét nghiệm ra sau khi xem cả hai , mặt anh tối sầm nhìn Sooyoung :
- Cậu.... cậu
Choi Sooyoung từ làm bộ chuyển sang tinh thần hoảng loạn thật sự :
- Tôi làm sao ?
Yoong vẫn chậm rãi gương mặt mỗi lúc một nghiêm trọng hơn :
- Cậu ... cậu... dươ...ng
Mặt Sooyoung hoàn toàn méo xệch biểu đạt sự tuyệt vọng không nói nên lời :
- Có phải tôi đã bị... Bố ơi con xin lỗi ... đáng lý ra con nên nghe lời bố không nêtttppfn làm bác sĩ... con
Yoong ngắt tiếng rên rỉ của cậu ta bằng một giọng nói lạnh lùng kèm theo nụ cười nhếch môi :
- Cậu không sao ..
Sooyoung đang thút thít nghe câu anh vừa nói xong cậu ta nín bặt bây giờ dù có ngượng với cô gái trước mặt vẫn phải cứu vớt hình tượng. Sooyoung đứng dậy vuốt vuốt tóc phủi phủi áo rồi tiến lại Jiyeon :
- Jiyeon em thấy đấy..anh chỉ diễn kịch chút thôi.. anh không làm diễn viên thì thất bại cho ngành điện ảnh nước nhà quá !
Jiyeon cười sau đó vỗ vai Sooyoung :
- Em hiểu anh mà ! Xong rồi em đi trước đây.
Sooyoung vẫy vẫy tay rồi quay sang anh gằn giọng :
- hôm nay tôi không giết cậu thì tên tôi là Young Soo Choi.
Vượt qua chiếc bàn bằng cú nhảy ngoạn mục , Sooyoung đuổi theo Yoong , cậu ta cứ đuổi còn anh thì cứ chạy không biết mất bao lâu anh sẽ lại có cảm giác của ngày xưa thế này .

Hôm nay anh về sớm hơn đúng 5h chiều anh đã có mặt ở nhà , Sooyeon nghĩ hôm nay anh sẽ về muốn nên làm việc xong xuôi liền phịch xuống sofa làm một giấc . Anh vừa mở cửa bước vào cô đã giật mình tỉnh giấc vội vàng đứng dậy :
- Bác sĩ anh vừa về ạ ?
Yoong thấy gương mặt ngơ ngác chưa tỉnh hẳn của cô rồi cười gật đầu :
- Cô mệt rồi thì nghỉ đi
Sooyeon lắc đầu cô chỉ tay vào hướng nhà bếp :
- Không được đợi cơm chín thêm xíu nữa tôi sẽ nấu bữa tối . Hôm nay anh muốn ăn thịt ba chỉ nướng hay hầm ?
Yoong chợt ngửi thấy hương thơm rất quen thuộc phảng phất. Bỏ Sooyeon đứng hỏi , anh đi thẳng vào bếp vừa đi vừa lẩm bẩm " Ngô nếp luộc ?" . Sooyeon trợn tròn mắt theo sau :
- Bác sĩ.... anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi .
Quả nhiên trong tủ lưới có một rá ngô luộc , hạt ngô chín vàng xếp đều nhau . Cái mùi này chính là cái mùi ngày xưa anh vẫn thường được ngửi thấy , là ngày trước vẫn thường phải ăn thay cơm trắng nhưng vẫn ngon lạ lùng . Anh cất giọng :
- Cô ăn ngô thay cơm trưa à ?
Sooyeon gật đầu cười :
- Hồi ở quê em vẫn thường như vậy... nhà em cũng đông người , mè thường luộc thêm ngô. Mà có gì sao bác sĩ ?
Yoong chỉ lắc đầu :
- Tối nay mang cả ngô lên bàn ăn.




[Yoonsic] Trái Tim Thiên Thần Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ