Trong phòng ăn bố cục rất hợp lý giữa phòng là một chiếc bàn thấp cỡ lớn phía trên có một máy hút mùi hiện đại , thức ăn đã được bày lên trên mặt bàn từ trước . Bốn bức tường được làm thủ công tinh tế lại có khóm mẫu đơn ở mỗi góc nên không gian càng trở nên ấm cúng , Sooyeon chạy ngay tới chỗ tấm nệm phủi nhẹ và lễ phép mời anh ngồi :
- Bác sĩ mời anh ngồi .
Yoong ngồi lên tấm nệm màu nhung Sooyeon cũng ngồi xuống ngay đối diện anh chợt anh lên tiếng :
- Ăn ngon miệng !
Cô cúi đầu và nhoẻn miệng cười :
- Vâng thưa bác sĩ.
Chỉ cần nhìn thức ăn trên bàn là bụng cô đã sôi lên rồi , cô gắp từng miếng đặt lên nồi nướng miếng thịt gặp sức nóng mùi hương liền tỏa ra ngây ngất Sooyeon hít một hơi xuýt xoa :
- Oaaa Ngon quá
Cô vừa cho một thịt bò vào miệng miếng thịt ngọt như tan ra vào trong , thì ra đây là thịt bò loại một mà cô từng nghe mọi người nhắc tới quả thật cô đã ăn rất ngon cô ăn như thể đã đói rất nhiều ngày . Từ lúc ngồi vào bàn ăn anh chỉ lặng im ăn từ từ phần ăn của mình thức ăn trên khay của Yoong không có gì đặc biệt chỉ có vài con tôm đã ướp sẵn và một củ cải muối bữa trưa anh thường hạn chế như vậy , Ngồi một lúc lâu bên bếp nướng làm hai má cô ửng hồng và mù tạt cô cứ hít hà liên tục nước mắt bắt đầu theo cái cay mà rơi ra anh đặt đũa xuống đưa khăn giấy cho Sooyeon :
- Cô ổn chứ ?
Sooyeon uống một cốc nước mát đầy và vẫy tay ra hiệu không sao , sau đó cô mới bắt đầu nói :
- Bác sĩ nước sốt cay lắm ạ ! Thực sự rất cay !
Anh rót thêm cho Sooyeon một cốc nước :
- Uống thêm đi !
Sooyeon nhận lấy cốc nước chợt phát hiện ra bát sốt của anh đã hết từ khi nào nhưng sắc mặt của anh lại không một chút thay đổi:
- Anh không thấy cay sao Bác sĩ ?
Yoong nghĩ mình bị cô phát hiện anh lập tức quay người đi :
- Chúng ta còn phải quay về bệnh viện , cô ra ngoài đợi tôi đi lấy xe.
Anh luôn dùng nước sốt để nguy trang cho căn bệnh của bản thân nếu để cho người thứ 3 biết anh bị mắc hội chứng amelazemyzo thì chắc chắn bao nhiêu cố gắng trong những năm qua đều trở về số 0 , bởi suốt hơn 10 năm qua từ cấp 2 ; cấp 3 cho đến lên đại học y khoa đại hàn để có tiền chi trả tiền nhà tiền học phí anh đã tiết kiệm hết sức ngày đó anh cũng chính là sinh viên nội trú duy nhất không biết đến việc mua rau, mua muối kí túc là gì căn bệnh này cũng chính là do thiếu chất trầm trọng gây ra .
Sooyeon biết anh không muốn nói ra cho cô biết cô cũng không hỏi nữa lúc cả hai ngồi vào xe cô im lặng và anh cũng vậy một lúc sau anh chợt lên tiếng :
- Tại sao không có người nhà đến thăm ?
Sooyeon bối rối ngấp ngứ nhưng trả lời rất thật thà :
- Quê em ở tận tỉnh Junggu , bố mẹ gìa cả rồi em không nỡ để họ biết lại lo lắng sinh thêm bệnh . Đã nhiều ngày đi xin việc nhưng không ai nhận vì em nói tiếng địa phương nặng
Yoong dừng đèn đỏ chợt bắt gặp ánh mắt đen láy của cô đang bối rối , má cô vẫn chưa hết đỏ ửng hô hấp rất gấp .
- - - - - - - - - - - - - -
Một đám y tá cùng nhau xúm lại nói chuyện , đã là nơi nào có phụ nữ thì đương nhiên nơi đó rất náo nhiệt họ đang bàn tán sôi nổi thì Sooyoung bê một suất cơm tới phóng khoáng hỏi :
- Tôi ngồi đây được chứ ?
Đám y tá ai nấy đều muốn dành Sooyoung ngồi về chỗ mình cậu ta nhanh trí một bước ngồi chính giữa hai hoa khôi của bệnh viện , đang nói chuyện y tá A bắt đầu chuyển hướng sang Yoong :
- Nghe nói trưa nay Trưởng khoa Im lái xe đưa một cô gái đi ăn !
Sooyoung suýt sặc vì nghe những gì mình vừa nghe thấy , nhưng còn chưa kịp chứng thực gì thì một cô y tá khác đã nhiều chuyện dùm anh :
- Thông tin của cô chính xác không đấy ?
Y tá A kia chắc nịch :
- Tôi thề có cô B đây cũng thấy mà , anh ta hành động rất dịu dàng buộc dành cho cô ta .
Sooyoung sặc lần hai O.O lần này thì anh ho không ngừng ho như chưa từng đc ho :
- Cô ta là ai các cô có biết không?
Cô y tá B chắp thêm vài câu để chứng minh điều cô A nói là đúng :
- thì là Jung Soo Yeon nằm ở khoa chấn thương đó , cô ta đứng ngay ở sảnh mà hình như mấy ngày rồi không có ai đến thăm hết.
Jiyeon bỗng từ đâu xuất hiện ngồi xuống đặt suất cơm lên bàn :
- Yoong là một bác sĩ tốt chỉ là anh ấy đang thương hại cô gái ấy mà thôi !
Thực ra trong bệnh viện ai cũng biết Jiyeon thích Yoong nhưng anh không hề đoái hoài gì tới Jiyeon bị Jiyeon đốp cho một câu Cô A kia không chịu kém :
- Vậy thì cho cô ta một phiếu ăn tháng là đc hà cớ gì phải đưa cô t đi ăn cho mất thời gian ?
Sooyoung đứng dậy ngăn cuộc chiến nảy lửa đang diễn ra , anh đẩy cả hai người sang hai bên :
- Thôi nào hai mỹ nhân từ từ ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện .
Jiyeon ngồi xuống cô A cũng ngồi xuống Sooyoung ngăn ở giữa hai người để ngăn cản xảy ra chuyện đáng xấu hổ ,những chuyện bọn họ kể lúc sáng Jiyeon đều thấy cả chỉ là lòng cô không muốn tin càng không muốn thừa nhận .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yoonsic] Trái Tim Thiên Thần
Fanfiction" Trên đời này ai cũng có một sự ấm áp riêng , Bác sĩ Im cũng là một trong số đó chỉ là anh ấy giấu diếm giỏi hơn người ta một chút "