Chương 11

260 22 6
                                    

Sooyoung nhìn cô một lượt liền nhận ra ngay , Sooyeon chính là cô bệnh nhân lần trước đích thân Yoong thanh toán tiền viện phí. Từ khi nào lại trở thành người nhà của Yoong, nhưng cậu biết điều đó là không quan trọng vào thời điểm này. Quan trọng là bạn anh - Yoong vẫn nằm trong phòng cấp cứu kia. Sooyeon ngồi trên ghế xanh mắt cô hơi cụp xuống môi cắn nhẹ vào môi dưới hai tay bấu chặt vào nhau , miệng cô lẩm bẩm liên tục " Bác sĩ anh sẽ không sao đúng không ? Chắc chắn anh sẽ khỏe lại và trở về nhà ăn cơm đúng chứ ? " . Sooyoung nhìn sang thấy cô đang lo lắng căng thẳng cực độ , mắt cậu liền dịu lại nhìn Sooyeon ấm áp , tay khẽ vỗ vào vai :
- Sẽ không có gì xảy ra với Yoong đâu , tôi đảm bảo.
Sooyeon giật mình nhìn Sooyoung , cô cũng hi vọng sẽ được như lời cậu nói. Yoong sẽ không sao cả, chắc chắn sẽ không sao. Tự dặn lòng là vậy cô cố nặn ra một nụ cười trấn an Sooyoung và cả bản thân :
- Vâng , Tôi biết.
Đã qua 8 tiếng cuối cùng cáng xe cũng đẩy Yoong đến nơi phục hồi ý thức, mọi người tản ra khỏi bác sĩ chính của ca mổ vừa gỡ khẩu trang thì Sooyoung và Sooyeon tiến đến :
- Tiền bối ! Yoong thế nào rồi ?
Bác sĩ nhìn Sooyoung ra hiệu bình tĩnh ông ta từ tốn :
- Ca phẫu thuật thành công.. có điều cánh tay trái của anh ta có nguy cơ bị ảnh hưởng không ít..
Sooyeon cảm tạ trời đất cô thở phào nhẹ nhõm , chậm rãi đi về hướng phòng hồi sức. Còn Sooyoung vẫn bần thần , bác sĩ kia rời đi Sooyoung mới đấm mạnh vào tường mặt anh vô cùng khó coi :
- Mẹ kiếp _ tay vừa chạm tường anh rít lên. Bác sĩ phẫu thuật nội thể mà bị ảnh hưởng cánh tay thì tương lai còn gì chứ, Sooyoung bây giờ trông thật đáng sợ không hề giống với cậu thường ngày chút nào. Lúc nào cũng là một Sooyoung vui vui vẻ vẻ cười cười cười nói nói vậy mà trong khắc này trông cậu không khác gì con thú đang bị thương , mắt long sòng sọc răng nghiến lại. Jiyeon từ xa tiến tới gỡ tay Sooyoung đang chảy máu ra Jiyeon vẫn chưa biết chuyện Yoong phải vào cấp cứu , thấy cậu bộ dạng không đúng này Jiyeon lắc đầu , lấy bông và cồn sát trùng vết thương tay cho Sooyoung :
- Cậu làm gì mà ra nông nỗi này hả Choi Sooyoung ?
Sooyoung nhìn Jiyeon chằm chằm , trông cô tập trung làm việc gì đó thật đẹp. Cậu không trả lời mà chỉ nhìn Jiyeon , lúc sau làm xong cô ngước lên nhìn :
- Vì sao không trả lời hử?
Sooyoung thở dài trạng thái trở về ban đầu , ngập ngừng :
- Thật ra thì...
Jiyeon không mấy tin vào biểu tình trên gương mặt Sooyoung đang hiện ra vì bình thường cậu không phải người ngập ngừng thế này. Cô nhíu mày hỏi dồn :
- Rốt cuộc là chuyện gì ?
Sooyoung càng rối thêm , cậu trả lời chậm rãi. Không phải không muốn báo cho Jiyeon mà là sợ cô lo lắng quá mức:
- Thực ra Yoong vừa phẫu thuật xong . Giờ đã hết nguy hiểm....
Chưa để Sooyoung nói hết Jiyeon đã chạy đi tìm phòng , cô liên tục hỏi những y tá khác . Cuối cùng cũng tìm ra và xộc vào phòng bệnh anh đang nằm, Sooyeon đang ngồi bên giường bệnh giật mình ngạc nhiên đứng lên lịch sự cúi đầu chào , và nhìn Jiyeon chậm rãi hỏi:
- Cô là ?
Jiyeon tiến đến gần Yoong nhìn anh đã dần bình thường cô mới dần chỉnh lại hơi thở bình thường:
- Tôi là Park Jiyeon, bạn đại học của Yoong. Còn cô?
Sooyeon gật đầu ngồi xuống miệng cô thốt ra một giọng nhẹ bẫng , như đang muốn chia sẻ với Jiyeon biểu tình trong lòng :
- Thật may... Bác sĩ anh ấy ổn rồi.

[Yoonsic] Trái Tim Thiên Thần Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ