Jiyeon nhẹ gật đầu tới ngồi xuống bên cạnh giường bệnh , thấy anh trong tình trạng người băng bó toàn thân lại hôn mê . Lòng Jiyeon dấy lên một loại cảm xúc đau đớn , tay nắm lấy bàn tay lạnh to lớn của anh, giọng vang lên mang âm điệu xót xa :
- Yoong chưa từng nằm yên một chỗ thế này...
Sooyeon nhìn thấy ánh mắt của Jiyeon nhìn anh đau lòng như vậy trong lòng cô sớm nhận ra đối với Jiyeon anh thực chất hơn một người bạn , cô vỗ nhẹ vai Jiyeon nhỏ giọng an ủi :
- Bác sĩ - nim... Anh ấy sẽ vượt qua thôi....
Jiyeon quay sang Sooyeon nở ra nụ cười ảm đạm :
- Ưm... Tôi cũng tin như vậy . Mà cô là ai vậy ?
Sooyeon giới thiệu một cách rất tự nhiên :
- Tôi là Jung Sooyeon , người chăm sóc nhà cửa cho bác sĩ .
Jiyeon cũng đáp lại lời giới thiệu một cách lịch sự :
- Vậy chúng ta có thể làm bạn không Sooyeonie ? ( đuôi Ie là cách gọi thân mật ở HQ ) Còn Tôi là Park Jiyeon , y tá ở khoa điều trị chấn thương.
Sooyeon cười vui vẻ gật đầu đồng ý ngay :
- Được chứ... tôi cũng chẳng có nhiều bạn bè , có cô ở đây làm bạn tôi rất vui.
Jiyeon cười tươi nhưng thâm tâm không mấy vui vẻ , vốn không phải người có thể dễ dàng kết bạn với người khác còn lần này là vì chứ ? Jiyeon thật sự chán ghét thân mình quá đỗi bởi lòng cô biết thân mình quá hẹp hòi sợ Sooyeon có cơ hội gần anh , cướp anh ra xa khỏi cô. Thế nên cô đành lại gần Sooyeon làm bạn và trông chừng.
- Nhưng mà... nghĩ lại thì cô Jiyeon với bác sĩ có duyên với nhau thật nhỉ.. học chung đại học rồi cùng làm việc trong một bệnh viện.
Jiyeon nhìn Sooyeon ánh mắt lạc đi một cảm xúc khác :
- Có duyên à.... / có thật là có duyên không /
Nếu được như lời Sooyeon nói thì thật tốt , bởi vì kể từ buổi đầu bước chân vào trường cấp 3 cô đã thầm thương mến anh. Tình cảm mến thương ấy trong cô dần nhen nhóm thành tình yêu chân thành , cô từ bỏ sở thích của bản thân và theo học ngành y. Càng không khó để đặt hồ sơ của anh lên tầm mắt của bố mình. Từ đầu đến cuối đều tự cô sắp xếp để mình được gần anh , quan tâm anh và ôm hi vọng một ngày nào đó anh sẽ nhận ra.
Sooyeon gật đầu nhìn phía Yoong hiện tại anh vẫn phải hô hấp bằng máy. Khuôn mặt nhợt nhạt đến độ không còn nổi một tia hồng hào , tay nắm hờ . Riêng Anh chìm vào vô thức , khoảng không gian mờ ảo dần hiện ra trước mặt đó là một nhà máy hóa học lớn . Anh tiến lại gần hơn một đoạn nhìn thấy có một đứa trẻ không rõ mặt đang khóc rất lớn , miệng nó cứ liên tục gọi :
- Bố ơi... bố ơi _ tiếng khóc đứt đoạn đến thảm thương
CẠCH cánh cửa mở ra , người đàn ông cao lớn bước vào ông ta mặc một chiếc áo dạ dài màu nâu , bên trong là một bộ Vest màu đen. Nhìn phong thái và bề ngoài có thể đoán đó là người đàn ông quyền lực , nhưng trong ánh mắt ấy có một nỗi hoảng loạn thật sự , ông đi xuyên qua anh nhào đến ôm lấy đứa trẻ vuốt tóc :
- Con trai của ta.. bố đây rồi.. bố sẽ bảo vệ con Yoong à..
Mắt anh giật lên sau khi nghe câu nói , có phải anh vừa nghe người đàn ông đó gọi tên mình hay không ? Anh tiến lại gần hơn vừa kịp nhìn rõ đứa trẻ , đứa trẻ đặt đầu lên vai bố nhìn Yoong . Anh trợn mắt , đứa trẻ đó không phải là anh hay sao ? Lập tức bước nhanh ra hướng kia để nhìn mặt Bố. Tâm trạng anh rất loạn môi muốn hét lên " Bố ơi.. ".... BÙM tiếng nổ vang lên , xung quanh tóe lửa khói mù mịt. Gạch vữa rung chuyển đổ vỡ văng tứ phía. Anh theo phản xạ ngồi xuống che lấy đầu, hình ảnh duy nhất lọt vào mắt anh chính là người đàn ông đó dùng tâm lưng rộng che chở cho con trai mình khỏi đống gạch vỡ .
Hóa ra anh có một người bố yêu thương mình nhiều đến thế...
Hóa ra người luôn ở bên anh...
Nước mắt rơi xuống hai bên , Sooyeon thấy hàng nước mắt :
- Bác sĩ.... anh có phản ứng rồi _ dùng tay lau hai bên đuôi mắt.
Yoong mở mắt thấy Sooyeon đang ở trước mặt , nhìn vào ánh mắt rất nhiều lo lắng của Sooyeon , môi cô mang nụ cười nhẹ nhõm vừa trút hết lo âu. Sooyeon nhanh chóng đặt nhẹ tay anh xuống , cô vội vã nói :
- Bác sĩ tôi đi tìm bác sĩ cho anh.
Yoong gật đầu
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yoonsic] Trái Tim Thiên Thần
Fiksi Penggemar" Trên đời này ai cũng có một sự ấm áp riêng , Bác sĩ Im cũng là một trong số đó chỉ là anh ấy giấu diếm giỏi hơn người ta một chút "