Anh ngã văng xuống sàn , không kịp nghe thấy tiếng Sooyoung gào thét đôi mắt chớp một chút rồi khép dần. Chỉ còn thấy loáng thoáng bóng dáng vài người mặc đồ bảo hộ màu da cam của bộ phận khẩn cấp 119 ( 119 là đội cứu hộ Hàn Quốc ) . Sau khi Yoong được đẩy vào phòng cấp cứu Sooyoung như phát điên đứng ngồi không yên ngoài hàng ghế chờ , chờ được vài tiếng chợt hồi tưởng về quá khứ...
Vài năm trước...
Trong khuôn viên trường đại học có hai cậu thanh niên ngồi trên ghế đá ngay bên hàng cây. Hai người đơn giản mặc một chiếc sơ mi trắng và quần kaki đen , khoác thêm một chiếc áo khoác không dày không mỏng. Một người là Sooyoung còn bên cạnh là Yoong , lúc đó anh rất gầy... gầy tới độ ngỡ chỉ cần một cơn gió là cũng có thể thổi bay . Sooyoung tay cầm quyển sách quay qua Yoong :
- Nghe nói tối hôm nay cậu tính ở lại thư viện hả ?
Mắt Yoong vẫn nhìn vào quyển sách , không mặn không nhạt trả lời :
- Ừ
Sooyoung nhìn vào quyển sách của Yoong tọc mạch :
- Cậu ở đó làm gì ?
Yoong nhìn Sooyoung như cậu ta là một tên ngớ ngẩn , giọng anh trầm trầm:
- Cậu nghĩ vào thư viện để làm gì ?
Sooyoung giật mình nhanh chóng trả lời :
- À ờ thì là đọc sách...
Yoong hờ hững buông một câu :
- Choi Sooyoung cậu mà làm bác sĩ thì tôi chắc chắn mình không dám làm bệnh nhân.
Sooyoung ngớ người một lúc sau đó tức thì nổi đóa :
- Nhớ đấy Im Yoong tốt nhất cậu đừng có mà làm bệnh nhân của tôi... nếu không thì _ làm mặt nguy hiểm _ I Kill You....
Yoong thoáng im lặng , ánh mắt che phủ bởi lớp sương mù. Anh chậm rãi :
- Tôi sẽ không tới bệnh viện để làm bệnh nhân.
Sooyoung nhìn theo dáng Yoong cậu thấu hết lời Yoong nói , bởi Sooyoung biết Yoong lúc nào cũng chỉ có một mình , vào bệnh viện làm bệnh nhân há chẳng phải rất tủi thân khi không có người nhà đến thăm hay sao.Cho đến khi vụ tai nạn này xảy ra, trước đó Sooyoung chưa từng thấy Yoong làm bệnh nhân bao giờ , cậu bất lực ngồi yên chờ đợi... 4 giờ rồi 6 giờ đồng hồ cứ thế tiếp tục xoay chậm từng vòng kim, nhìn từng số phút nhích lên đều đều lòng Sooyoung lại càng rối loạn . Reeng reeng... điện thoại của Yoong trong túi áo blouse vang lên , Sooyoung giật mình móc ra đọc hàng chữ " O.J " cậu không do dự nhấc máy lên chưa kịp nói gì thì Sooyeon bên kia đã tuôn một tràng
" Bác sĩ anh quên hồ sơ và cả áo khoác ở nhà rồi chiều hôm nay thời tiết sẽ trở lạnh. Anh không mặc sẽ chết cóng cho mà xem.., giờ muốn tôi mang lên hay là anh trở về nhà lấy. à còn nữa tôi muốn hỏi tối nay anh có muốn ăn xương hầm không ? Alo alo bác sĩ sao anh không nói gì ? "Sooyoung hít một hơi sau đó chậm rãi nói , dù không biết bên kia là ai nhưng có gì đó buộc Yoong phải nói ra :
- Yoong đang trong phòng cấp cứu.
Sooyeon giật mình , không tin vào tai mình bởi vừa mới ban sáng anh vẫn còn rất khỏe . Sooyeon chạy vào phòng thay quần áo tai vẫn áp điện thoại :
- Cho tôi địa chỉ bệnh viện và số phòng , tôi sẽ đến ngay.
Sooyoung trả lời ngay , tuy nhiên cũng không thể tránh được bất ngờ :
- Cho hỏi cô là ?
Sooyeon nhất thời không biết trả lời thế nào đành nói liều :
- Người nhà bệnh nhân !
Đáy mắt Sooyoung giật mạnh /Người nhà .. Im Yoong bạn anh từ khi nào có người nhà / , Cậu ngay lập tức dặn dò Sooyeon đem mấy thứ cần thiết.Sooyeon vội vào phòng anh đem đúng như lời Sooyoung dặn , cô chỉ đơn giản khoác một chiếc Cardigan dài gần đầu gối màu đen , kèm theo chiếc áo len mỏng dài tay màu hồng nhạt cùng quần Jean đen. Vội vàng bước ra khỏi nhà , nhanh chân đi ra trạm xe buýt tới bệnh viện.Tim cô đập rất nhanh , ánh mắt hiện rõ sự lo lắng hai tay văn vào dây túi xách.
Trong phòng cấp cứu ....
Yoong bất động trên bàn mổ , mắt anh khép chặt, đầu được bọc bởi lớp bọc chống khuẩn y tế , miệng và mũi đặt ống dẫn khí màu xanh áp lên để hỗ trợ hô hấp . Thân trên không mang áo thay vào đó là phủ một tấm vải lớn , phía lá phổi bên trái mảnh vải được khoét ra . 4 vị Bác sĩ mà ngài viện trưởng đặc biệt chỉ định , dù muốn dù không dù thích dù ghét anh họ vẫn tập trung cao độ phẫu thuật cho Yoong.----------------------OoO-----------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yoonsic] Trái Tim Thiên Thần
Fanfic" Trên đời này ai cũng có một sự ấm áp riêng , Bác sĩ Im cũng là một trong số đó chỉ là anh ấy giấu diếm giỏi hơn người ta một chút "