Chương 5

286 20 4
                                    

Đưa Sooyeon về nhà được một lúc thì anh lại phải đi tới bệnh viện. Y tá A gọi cho anh thông báo có ca phẫu thuật nặng đột xuất , anh vội lái xe thật nhanh đến bệnh viện . Từ khi được nhận làm bác sĩ anh luôn đặt một ý nghĩ trong đầu đó là mỗi khi có người bệnh anh phải hết sức chữa trị bởi trong số họ có thể là người thân của mình . Họ có thể là bố , mẹ , anh chị hay là em của anh.

Anh vừa vào cổng Jiyeon đã chạy đến đưa cho anh hồ sơ bệnh nhân và báo cáo tình hình :
- Bệnh nhân rơi vào tình trạng hôn mê , lòng trắng mắt bắt đầu chuyển sang vàng , lưỡi và chân tay chuyển tím . Tình hình rất nguy kịch
Yoong làm vệ sinh sau đó diệt vi trùng toàn thân , anh đến bên bàn mổ xem sắc mặt bệnh nhân một lát :
- Mấy người đã tiêm AHD đúng không?
Tay chân người bệnh nhân kia vẫn rung không ngừng dù đã được kẹp vào 4 bên giường bệnh , Yoong ngước mắt thấy ai cũng e sợ điều gì đó , anh hỏi :
- Mấy người Có gì không ổn ?
Y tá B đứng lên ngập ngừng nói :
- Thưa .... thưa trưởng khoa... đã có kết quả xét nghiệm máu , bệnh nhân này dương tính với HIV .
Yoong khựng lại một chút , anh tháo khẩu trang ra và nói :
- Được rồi....mọi người ai không muốn có thể dừng ca phẫu thuật này ở đây , còn ai muốn ở lại thì tiếp tục cùng tôi phẫu thuật

Phía tấm kính đặt ngay trên phòng theo dõi phẫu thuật ,phó khoa Oh SangTae và Trưởng khoa Lee Sungri ngồi theo dõi anh tiến hành phẫu thuật.
Chợt trưởng khoa Lee cong khóe môi lên và nói :
- Để xem lần này thằng nhóc đó làm sao thoát đây ?
Phó khoa Oh chêm thêm vài câu tỏ ra đồng tình :
- Đúng ... đúng đoán chắc là không ai ở lại ca phẫu thuật này đâu .
Dẫu gì Hai người họ cũng học tại đh danh tiếng ở Mỹ lại làm việc ở bệnh viện hơn 10 năm mới lên được vị trí như hôm nay , vậy mà anh thằng nhóc sinh viên vừa tốt nghiệp đại học ngay lập tức qua bài sát hạch ở bệnh viện ,làm thực tập chưa đầy năm thì được nhận vào làm bác sĩ điều trị chính thức , sau 4 năm lên thẳng chức trưởng khoa. Nói ra thì bọn họ không phục nhiều hơn là ghen tức , đâm ra ghét bỏ anh cũng là điều dễ hiểu.

Trong phòng bệnh mọi người đi ra gần hết , chỉ có hai ,ba cô y tá ở lại dĩ nhiên không phải vì họ muốn cứu bệnh nhân kia mà là họ sợ anh để bụng , sợ bản thân sau này ở lại bệnh viện sẽ khó sống . Yoong biết vậy nhưng anh không thể để họ ra ngoài bây giờ vì nếu chỉ có mình anh thì tỉ lệ thành công sẽ là con số 0:
- Bắt đầu thôi !
Bọn họ cảm thấy rất sợ đeo một lớp găng tay y tê vẫn chưa thấy đủ , tính đeo thêm một lớp nữa nhưng anh lên tiếng :
- Nếu như các cô đeo hai lớp găng tay thì mu bàn tay và các ngón tay sẽ mất cảm giác .
Bọn họ miễn cưỡng thả hộp đựng găng tay xuống , anh lại nói tiếp :
- Tôi cần một người mổ phụ đứng bên này giữ mạch chính , tránh tình trạng xuất huyết của bệnh nhân .
Lần này thì tất cả cùng lùi lại căn bệnh thế kỉ rất dễ lây qua đường máu , bọn họ lại còn dùng kéo , dao sơ sẩy một chút có thể lây bệnh ngay lập tức . Họ tháo găng tay ra và từ chối tham gia phẫu thuật :
- Trưởng khoa Im chúng tôi không thể giúp anh được .
Anh hoàn toàn rơi vào thế bị động nhưng lại không thể từ bỏ , càng không thể một mình hoàn thành ca phẫu thuật ..... Yoong thở hắt ra một cách thiểu não , chưa bao giờ anh cảm thấy bất lực như thế này .

Tít....tít....tít cột đo điện tim của người bệnh nhân kia đang tụt thảm hại , Yoong không có thời gian để nghĩ thêm nữa anh đặt khay dụng cụ ngay bên mình , khởi động máy trợ oxy và bắt đầu tiến hành ca phẫu thuật . Máu bên kia đang xuất ra rất nhiều , tình trạng trở nên rất xấu . XOẸT cánh cửa mở ra Sooyoung bước vào cậu ta giữ lấy động mạch :
- Thứ lỗi cho tôi tới trễ vì cũng vừa xong 1 ca phẫu thuật .
Yoong nhìn Sooyoung với ánh mắt cảm tạ :
- Đến là tốt rồi !
Trên đời này có hai thứ bạn nhất định phải trân trọng một là anh em không bỏ bạn lúc khó khăn nhất , hai là những gì người đó đã làm cho bạn .

Vài ngày sau người đàn ông kia cũng tỉnh lại , dù chưa cử động gì được .
Chỉ với hai bác sĩ ca phẫu thuật kết quả như vậy cũng được xem là thành công , bệnh nhân kia anh sắp xếp đến một phòng tách biệt với những người bệnh khác .

Hôm nay như thường lệ anh vào thay băng cho ông ta , vết thương đã dần khô và bớt sưng lên nhờ kháng sinh. Cốc cốc cốc Jiyeon mở cửa phòng bệnh ra chạy vào nói sắc mặt của cô ấy rất hân hoan miệng lại tươi tắn không ngớt :
- Trưởng khoa ! Viện trưởng tìm anh !
Anh đắp chăn cho bệnh nhân kia rồi mới ra ngoài :
- Ông ấy tìm tôi có chuyện gì sao ?
Jiyeon làm bộ không biết :
- Anh đến thì biết ngay thôi....
Yoong đi thẳng tới phòng làm việc , ngài viện trưởng ngồi ngay ở ghế sofa trước bàn làm việc của anh . Viện trưởng nay đã gần tuổi về hưu mái tóc của ông đã bạc gần hết , mắt cũng đã phải đeo kính lão nhưng nét mặt ông rất hồng hào dáng vẻ nhanh nhẹn hơn những ông lão cùng tuổi . Nghe tiếng mở cửa ông đứng dậy và gọi :
- Yoong , cậu mau ngồi xuống đây !
Anh tiến tới nơi chiếc ghế Sofa đơn đối diện :
- Viện trưởng ... có chuyện g...
Viện trưởng cắt lời cậu, nhìn cậu với ánh mắt xúc động sâu sắc :
- Hiếm có ... Quả là trước đây tôi không nhìn nhầm cậu .

[Yoonsic] Trái Tim Thiên Thần Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ