Tim Yoong chợt co giật mạnh làm nên một cơn đau buốt không thể gọi tên , anh thở ra hồng hộc , choàng mở mắt , đôi mắt thất thần trân trân nhìn vô định , mồ hôi tuôn ra . Ngay lập tức anh nhìn mình trong gương bơ phờ đến thảm hại .
Đương nhiên đây không phải lần đầu tiên anh gặp ác mộng nhưng lần này thì khác , lần này là một giấc mộng mơ hồ không hình ảnh rõ ràng anh chỉ thấy một thanh kiếm dài đâm thẳng tim mình rồi máu trên ngực tuôn ra như nước trút . Anh đưa tay xoa mạnh lên ngực lấy lại bình tĩnh và bước vào nhà tắm , làn nước lạnh từ vòi chảy chạm vào da thịt khiến anh tỉnh táo hơn .
Sooyeon đã dậy sớm từ bao giờ , tay tháo giày ra đặt lên kệ mắt ngước lên đồng hồ treo ngay đối diện cửa , miệng cô lẩm bẩm :
- 5 :00 giờ rồi không biết bác sĩ đã dậy chưa nữa .
Cô đặt đống thức ăn lên bàn rồi nhẹ nhàng bước đến phòng anh , cô gõ cửa không thấy ai trả lời liền mở nhẹ ra xem ,nhìn lên giường rồi nhìn xung quanh đều không thấy anh ở trong phòng . Sooyeon nghĩ gì đó một lúc rồi đi ra làm đồ ăn sáng cho anh , theo như lời dặn của người làm trước của anh cô làm một ly cà phê đen thật đặc không đường và một phần bánh.
Anh mặc một bộ khăn tắm trắng dài tới đầu gối , có dây thắt ngang eo . Tóc anh hơi ươn ướt trên cổ vẫn còn choàng một chiếc khăn tắm màu trắng , anh tự mình kéo ghế ra ngồi vào bàn ăn . Sooyeon thấy hơi bất ngờ vì trang phục hiện tại của anh nhưng cô lại không muốn dám nói gì thêm , Sooyeon quay người vào bếp lấy thêm một bát súp rau củ cho anh , lúc sau đi ra cô mới chịu mở miệng phá tan không khí im lặng :
- Bác sĩ ăn sáng ngon miệng ạ
Yoong không nặng không nhẹ gật đầu một cái rồi nâng mắt lên nhìn Sooyeon, đôi mắt màu nâu đặc khi chạm vào mắt Sooyeon nó khẽ động đậy , ánh mắt muốn bộc lộ một chút cảm xúc nhưng bản thân lại không nói gì thêm. Riêng Sooyeon cũng cảm thấy ánh mắt đó như muốn nói gì đó , cô quyết định không rời đi nữa. Cô kéo ghế ngồi ngay đối diện anh trong phút giây nào đó cô nhận ra anh có đôi mắt rất buồn , đôi mắt được bờ mi dài rủ xuống khiến trông đã buồn còn buồn hơn. Và cô rất thích nó .
Anh bắt gặp cái nhìn của Sooyeon , cô liền quay mặt đi nơi khác . Lúc này cô chỉ muốn đập đầu vào tường vì xấu hổ , má cô ửng hồng :
" Aizzzza.... Aizzza bị phát hiện rồi , mình ngốc quá mà " _ Cô lầm bầm trong miệng .
Yoong hơi nhướn mày vì sự bối rối của Sooyeon . Cô đành lảng sang chuyện khác :
- Bác sĩ ! quần áo của Bác sĩ em đã chuẩn bị xong hết rồi .
Yoong khẽ gật đầu nhẹ , khuôn mặt anh dãn ra :
- Cảm ơn cô .Sooyoung cảm thấy được hơi thở ấm nóng đối diện , cậu mở mắt cúi đầu xuống mũi cậu chạm mũi cô gái kia , anh cất giọng cưng chiều :
- Bảo bảo anh phải đi làm rồi ~~
Cô gái chúi đầu hẳn vào ngực anh , tay vòng qua ôm phần eo trần của cậu lắc đầu phản đối bằng cái giọng õng ẹo hết mức :- Không cho anh đi đâu ... không cho anh đi .
Sooyoung làm mặt xụ lật người cô gái kia nằm ngửa ra , cậu cúi đầu hôn nhẹ sau đó lấy khăn choàng người lại đi vào nhà tắm :
- Ngoan anh phải đi làm ...
Lúc sau quần áo chỉnh tề đi ra Sooyoung đặt trên bàn một tờ chi phiếu đã kí tên , quay người phía cô gái quyến rũ nằm trên giường Sooyoung cười một cái thật giảo hoạt :
- Em cứ ngủ đến khi nào tùy thích .
Sooyoung chính là kiểu người không thể đối xử tệ với phụ nữ cho dù đó là người thế nào , chỉ cần là phái yếu cậu ta đều đối xử rất ngọt ngào. Người được Sooyoung yêu và người không được Sooyoung yêu từ đó trở nên không phân biệt nổi. Bởi vậy người theo đuổi Sooyoung chỉ có tăng mà không giảm.
Sooyoung lái xe đến gara bệnh viện thì thấy một toán người mặc áo đen đang chặn trước xe BMW đen nhìn qua một lượt cậu đoán ngay ra được đó là xe của Yoong . Quan sát thấy bọn chúng có đông người Sooyoung ngay lập tức bấm số gọi cảnh sát .
Yoong ngồi yên lặng một lúc trong xe , anh không hề có ý định lao xe ra ngoài , đôi mắt vẫn nhìn ra hướng cửa. Một tên áo đen như là kẻ cầm đầu gõ lên cửa kính hắn hung hăng đập mạnh tay :
- Thằng khốn Im Yoong mau mở cửa ra...
Anh đưa tay mở cửa xe từ từ bước ra , ánh mắt anh nhìn như không nhìn, chính xác hơn là anh không muốn mắt thời gian vào những chuyện vô bổ .
Một tên cầm đầu ra lệnh cho tất cả bọn đàn em , giọng anh ta khàn khàn :
- Ông chủ nói gọn gàng một chút !
Tụi đàn em cúi đầu nhận lệnh , từng người họ vây vào Yoong , Tuy vậy Sooyoung vẫn không cảm thấy lo lắng , hồi đại học Yoong là ai chứ . Sooyoung thở dài thương thay cho đám xã hội đen môi cong lên nói một từ :- R.I.P
Từng người ngã xuống cho đến khi còn lại vài người lắt nhắt , Yoong tiến tới phía bọn họ biểu cảm trên gương mặt vẫn không hề chuyển đổi , vẫn là đôi mắt lạnh băng nhìn chằm chằm vào chiếc xe màu đen đối diện . Anh quá tập trung vào chiếc xe kia nên một tên khác đã ra phía sau nhặt chiếc gậy toan phang vào đầu , Sooyoung đã đứng đó từ bao giờ nhanh chân tung cước đá bay gậy :- MẸ KIẾP CHƠI ĐÁNH LÉN _ Sooyoung không bình tĩnh tẩn cho tên áo đen kia một trận .
Yoong quay đi về hướng xe ô tô lấy chiếc áo Blu trắng , đeo thẻ vào từ từ tới hướng lên bệnh viện. Sooyoung thì giúp anh tiếp chiến phần còn lại , Yoong đang đi chiếc xe đen kia lao tới , tông thẳng vào anh . Yoong không kịp tránh bị va chạm mạnh phần bả vai. Sooyoung trợn mắt chạy đến :
- YOONGGGGGGGG
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yoonsic] Trái Tim Thiên Thần
Fanfiction" Trên đời này ai cũng có một sự ấm áp riêng , Bác sĩ Im cũng là một trong số đó chỉ là anh ấy giấu diếm giỏi hơn người ta một chút "