Tuy lời phủ định của Sooyoung rất chắc chắn , nhưng Yoong tuyệt đối không phải đồ ngốc . Sự nhạy cảm bẩm sinh đã cho anh biết những lời Sooyoung nói với mình đều là nói dối. Nó mang bảy phần tuyệt vọng , sợ hãi . Sooyoung sợ Yoong phát hiện bản thân anh đã trở thành một bác sĩ tàn phế không có khả năng cầm dao mổ , càng sợ phải đối mặt với ánh mắt tuyệt vọng của anh nhiều hơn.
Mấy tuần qua Sooyeon đều ở cạnh chăm sóc anh , thỉnh thoảng có vài y tá đến thăm anh , họ đều nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng thương cảm. Cô ghét nó vô cùng , cô cho rằng Yoong không phải đối tượng để thương hại , vì anh sẽ vượt qua nỗi đau này. Bangười thường xuyên đến nhất là Sooyoung và Jiyeon , viện trưởng. Họ đều thành ý cầu nguyện cho anh có thể trở lại như trước đây . Sooyeon đã có lần thấy Jiyeon khóc , khóc rất thương tâm.
Không khí nặng nề này cô không muốn nó tiếp diễn nữa. Vì vậymỗi lúc anh trầm lặng đều là cô phá tan không khí đó. Sooyeon thừa thông minh để hiểu , anh im lặng có nghĩa là anh đang thấy đau . Chợt cô gọi :
- Bác sĩ..
Yoong ngước sang nhìn cô :
- Ừ ?
Sooyeon đặt quả táo đang gọt dở xuống , cũng nhìn sang anh :
- em biết bác sĩ rất yêu dao mổ , nhưng bây giờ anh cứ như thế này có phải là tốt không ?
Anh im lặng , thở ra thật dài. Cảm giác bất lực tràn trong khoang miệng làm anh bất giác không thể trả lời câu hỏi của cô. Sooyeon thấy anh im lặng , cô lại nói tiếp :
- Anh không được phép như thế này nữa , không còn cầm dao mổ anh vẫn có thể làm bác sĩ. Còn rất nhiều người cần anh giúp đỡ , cũng còn rất nhiều lý do để anh tiếp tục cố gắng. Em đây là cựu bệnh nhân , em rất tin tưởng anh.
Đôi mắt lấp lánh của Sooyeon làm anh giật mình , anh chợt cảm thấy mình giống như một kẻ đi trong đêm mù với được tia sáng . Ngày hôm sau anh quyết định đăng kí trị liệu phục hồi sau chấn thương. Cầm dao mổ là ước mơ, là mạng sống của anh không thể cầm nó nữa anh cũng đau lòng vô hạn. Nhưng Sooyeon nói đúng , còn rất nhiều lý do để anh cần cố gắng hơn nữa. Anh chăm chỉ luyện tập trị liệu vật lý về chức năng ở tay cầm nắm . Jiyeon vô cùng ngạc nhiên trước thái độ tích cực phục hồi của anh. Bởi một người sau khi trải qua cú sốc lớn nghiễm nhiên sẽ trở nên tiêu cực và mất ý chí , còn anh trải qua việc này như một thử thách không quá khó .
#
Sooyeon ngồi trên ghế bên cạnh giường anh , cô yên ắng nhìn đang tập trung anh suy nghĩ gì đó . Từ góc cô nhìn có thể thấy nửa gương mặt anh , đường nét cao ngạo đầy khí chất này giống như được tạc ra vậy, rất đẹp rất hoàn mỹ , nó làm tim cô đập lạc đi vài nhịp . Chợt Yoong quay đầu lại , bắt gặp cái nhìn trân trân của cô. Sooyeon đơ vài giây . Bị phát hiện đang nhìn trộm hai má cô đỏ bừng lên , cô nhanh chóng nhìn sang chỗ khác .
Người ta thường nói những người có IQ cao thì EQ thường rất thấp , có lẽ anh cũng nằm trong số đó. Biểu tình của Sooyeon vừa rồi làm anh không khỏi cảm thấy khó hiểu :
- Cô Sooyeon..
Cô lắp bắp, tay vân vê đuôi áo :
- D.. ạ ?
Yoong chớp mắt , chất giọng vẫn mang đầy sự khó hiểu :
- Mặt cô sao lại đỏ như cà chua vậy ?
Sooyeon giơ tay lên sờ má , mặt vẫn cúi gằm , giọng vẫn lắp bắp :
- Không... không có gì ?
Yoong nghiêng đầu nhìn đĩa táo đang gọt dở , chợt nhẹ giọng lại :- Không cần ăn vụng , cô muốn cứ ngẩng cao đầu mà ăn. Tôi không trách cô đâu.
Sooyeon :
-...
Môi Sooyeon giật giật , cô không ngờ cảm giác ngại ngùng của mình lại trở thành ăn vụng bị phát hiện
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yoonsic] Trái Tim Thiên Thần
Fiksi Penggemar" Trên đời này ai cũng có một sự ấm áp riêng , Bác sĩ Im cũng là một trong số đó chỉ là anh ấy giấu diếm giỏi hơn người ta một chút "