Chương 2

375 22 3
                                    

Trưởng khoa Im ngồi bên bàn làm việc mắt anh tập trung vào tập phim X -Quang đó là hình chụp của một bệnh nhân nam trên tấm chụp phổi của ông ta có một lỗ đen đặc tình trạng của ông ta rơi vào thế nguy kịch anh đang cố hết sức để làm công việc của một bác sĩ , căn phòng rơi vào khoảng không tĩnh lặng như chỉ còn lại tiếng hô hấp đều đặn của anh.
Ban mai như ướp mật lọt qua khe cửa và chạm vào vai anh , bác sĩ bình thường khác thường diện sơ mi trắng còn anh thì diện đồ cắt may rất vừa người càng làm bật bờ vai rộng và dáng người thì đặc biệt cao lớn .
Cũng như bao ngày bình thường công việc của anh hôm nay rất nhiều xấp bệnh án trên bàn đủ khiến một người lâu năm chết mệt
CỐC CỐC CỐC ... CỐC CỐC CỐC
Anh thả tập hồ sơ xuống ngước mắt lên và nói :
- Mời vào
Jiyeon tay mang một tách trà đi vào , mái tóc gọn gàng búi ra đằng sau kèm theo sau đó là nụ cười ngọt ngào ngũ quan của cô gái này đaqjc biệt ưa nhìn hiển nhiên thành tích cũng rất suất sắc cô hoàn toàn có thể vào làm việc tại bất cứ nơi nào cô muốn nhưng vì anh cô bỏ qua lời can ngăn của bạn bè mà vào làm y tá ở nơi này.
Cô đặt nhẹ cốc trà lên bàn làm việc của anh , hơi nóng bốc lên lan tỏa hương trà xanh bạc hà thơm ngát _ loại trà mà anh rất thích Jiyeon lén nhìn anh :
- Trưởng khoa Im mời anh uống trà
Yoong đón lấy cốc trà sau đó anh nhìn thẳng vào mắt cô , ánh mắt ấy làm cho JiYeon đột nhiên thấy sợ hãi :
- Lần sau đừng làm như thế này nữa , cô không phải thư kí của tôi
Jiyeon lắp bắp ánh mắt cô đảo loạn xạ không lẽ cô bị phát hiện mình thích Yoong ? :
- Tôi ... Tôi ...
Yoong tiếp tục nói bằng một thái độ không coi đối phương là phái yếu :
- Nơi làm việc tôi không quen bị quan tâm . Được rồi không có gì nữa cô có thể ra ngoài
Ji yeon ngượng ngùng quay đi , cô biết sẽ có lúc thế này nhưng không nghĩ Yoong sẽ nói thẳng ra như vậy . Từ đầu đến kết thúc cuộc trò chuyện bác sĩ Choi Sooyoung đã nghe thấy hết Jiyeon vừa đi ra hẳn thì cậu ta mới mở cửa đi vào :
- Im Yoong à Im Yoong sao cậu cứ như thế hả ?
Anh rời bàn làm việc ngồi xuống ghế sofa ngay trước mắt cậu bạn thân của mình vừa rót trà :
- Tôi đã làm gì ?
Sooyoung uống một ngụm nhét ống nghe vào túi áo và nói :
- Cậu còn hỏi tôi hôm qua cũng vậy hôm nay cũng vậy , người ta ít ra cũng là phụ nữ cậu nhẹ nhàng ngọt ngào một chút thì chết à ?
Choi Sooyoung cũng ra trường cùng lúc với Yoong , 4 năm nay tuy công việc của cậu ta không có gì tiến triển đặc biệt nhưng số bạn gái hâm mộ theo đuổi Sooyoung thì có thể nói nhiều không đếm xuể cậu mang một thân hình khỏe khắn khuôn mặt thanh tú đối xử với phụ nữ lại rất tốt , có cô gái nào lại không muốn gả cho Sooyoung.
Anh dần hiểu những lời Sooyoung đang muốn nói đến :
- Là bọn họ gây phiền phức cho tôi , cậu không biết nhà nước đã ban ra luật NAM NỮ BÌNH ĐẲNG à? Còn nữa lần sau trước khi vào phòng làm việc làm ơn gõ cửa .
Cuộc trò chuyện diễn ra quả nhiên không quá 10 phút , trên đời này thà người ta tin việc Choi SooYoung không có ai thèm để ý còn hơn tin việc Im Yoong có thể duy trì cuộc đối thoại hơn 10 phút với người khác ( ngoài bệnh nhân ) .
Sau khi Sooyoung bỏ đi khỏi phòng làm việc của anh , Yoong cũng theo đó mà bước ra khỏi phòng anh men theo dãy hành lang của bệnh viện bây giờ đã là giờ gần trưa người nhà của các bệnh nhân đã sớm đến gần hết . Anh nhìn thấy Sooyeon một mình ngồi trên dãy ghế xanh của bệnh viện thân hình cô gầy gò nhưng làn da lại trắng hồng mà không xanh xao chút nào , ánh mắt cô bao phủ một lớp sương dày đặc chớp chớp liên hồi tay xoa xoa bụng . Sooyeon nhìn theo túi đồ ăn lớn trên tay một người phụ nữ trẻ hương thức ăn tỏa ra kích thích mọi giác quan cô nuốt một ngụm nước miếng lớn , anh nhìn cô như vậy liền nghĩ đến ngày tháng ở cô nhi viện trước đây bất cứ lúc nào anh cũng cảm thấy đói lúc nào cũng cảm thấy thèm ăn nhớ đến tháng ngày lúc trước lòng anh lại kích động . . .
- Bác sĩ !
Tiếng gọi yếu ớt mỏng manh làm anh sực tỉnh , Sooyeon đứng ngay trước mặt anh trong bộ quần áo rộng thùng thình trông chân lại không có dép cô càng nhếch nhác hơn . Anh tháo đôi giày thể thao ra đỡ cô đi về phía hàng ghế và giúp cô đi giày :
- Bác sĩ không cần đâu ... em...
Anh ngắt lời cô :
- Cô là bệnh nhân tôi là bác sĩ cô phải nghe lời tôi .
- Bác sĩ em đói rồi !
Đúng lúc anh đang nghĩ cách làm thế nào để tặng cơm cho cô một cách tế nhị nhưng câu nói đó vẫn không khỏi làm Yoong bị bất ngờ , cũng không do dự :
- Được tôi cũng đói rồi
Anh đưa Sooyeon ra hàng ăn đối diện bệnh viện , cô sờ tay vào bộ radio phía trước gương mặt hết sức rạng rỡ :
- Ooaa Daebak quá bác sĩ ạ ,ở quê bọn em chỉ thấy được xe đẹp vậy trên vô tuyến thôi !
Anh vốn không biết nói thế nào cho dễ nghe , Yoong chỉ thọt lỏn một câu :
- Vậy cô ngắm nhiều một chút .
Đó là một nhà hàng thịt nướng truyền thống , bên ngoài bố cục giống hệt như một căn nhà xưa ở Hàn Quốc . Nhân viên lễ tân rất lịch sự dẫn đường tới phòng ăn được đặt sẵn :
- Chúc quý khách ăn ngon miệng !
Sooyeon cũng cúi đầu thật thấp cảm ơn lại cô lễ tân :
- Cảm ơn tôi sẽ ăn thật ngon ạ
Yoong đi trước hành động vừa xảy khiến anh không nhịn được cười và anh cũng bất giác nhận ra bao lâu rồi anh chưa cười

[Yoonsic] Trái Tim Thiên Thần Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ