Anh đột ngột chuyển hướng đường khác đưa cô đến một quán cà phê nhỏ . Tiệm cà phê chỉ vừa vặn đặt vài bàn không gian nhỏ xinh ấm áp Sooyeon nhìn quanh nơi này , cô thốt lên :
- Trông nó ấm cúng quáBức tường sơn phủ một màu sô cô la nâu đậm điểm thêm vài bức tranh trừu tượng trông thật bắt mắt . Anh vừa bước vào nhân viên nữ đã đi nhanh tới chào niềm nở :
- Bác sĩ Yoong mừng anh đã tới .
Cô nhân viên mặc đồng phục màu đỏ , nụ cười rất dễ chịu . Yoong gật đầu nhẹ rồi lật thực đơn ra đưa cho Sooyeon , cô vội xua tay :
- Bác sĩ em chưa bao giờ vào mấy nơi như vậy , em không biết chọn thế nào _ cô thật thà nói
Mắt anh lướt qua một lượt rồi gọi giúp cô :
- Của tôi như cũ còn cô ấy thì một trà sữa đánh kem .
Nữ phục vụ mỉm cười với Sooyeon:
- Vâng hai người xin đợi một lát .
Sooyeon đang không biết đáp lại nụ cười ấy thế nào cô đành nở lại một nụ cười tương tự , có lẽ Sooyeon chẳng bao giờ biết cô cười rất xinh .Sooyeon nghĩ ra điều gì đó cô ngừng ngậm ống hút và ngẩng đầu lên :
- Nhưng tại sao chúng ta lại tới đây?
Yoong cũng không biết mình đang nghĩ gì nhưng anh nghĩ anh làm đúng , phải giữ người biết bí mật của anh lại phải giữ cô bên mình :
- cô cần một công việc phải không ?
Sooyeon ngẫm một lúc cô không hiểu biết nhiều nhưng ít ra cũng không đến mức ngốc để không nhận ra điều anh muốn là gì :
- Bác sĩ chuyện đi ăn hôm nay em sẽ không nói cho ai biết , khi nào trở về bệnh viện chúng ta sẽ trở về như ban đầu . Cảm ơn Bác sĩ đã giúp em.
Yoong giật mình anh không nghĩ mình bị lật tẩy nhanh như thế, đành kiếm đường lui :
- Là tôi nghĩ cô cần một công việc chỉ vậy thôi !Lúc sau về bệnh viện Sooyeon đi về giường bệnh , Jiyeon tiến tới chỗ cô đưa cho Sooyeon hóa đơn viện phí :
- cô Jung hôm nay cô có thể xuất viện rồi !
Sooyeon nhìn vào tờ chi phiếu 2000,000 ₩ , 2000,000₩ mắt cô chuyển từ hồng sang xanh . Số tiền lớn như vậy cô kiếm đâu ra bây giờ TOT , cô ôm tờ hóa đơn rồi nắm tay Jiyeon :
- Tôi chiều mới xuất viện được không ?
Jiyeon gật gật cô chạy đến chỗ Yoong , anh đang chuẩn bị 1 ca phẫu thuật lớn . Sooyeon ngồi đành ngồi đợi ở ngoài phòng mổ cô cảm nhận thời gian trôi qua thật chậm 1 giờ 2 giờ .... 8 giờ đồng hồ trôi qua . Anh bước ra trong bộ đồng phục phẫu thuật màu xanh đi ra gương mặt anh thoáng mệt mỏi, thấy Sooyeon anh liền tiến lại ngay lập tức cô đứng dậy :
- Bác sĩ em có chuyện muốn nói !
Yoong kéo cô đến phòng làm việc , anh ngồi xuống ghi một tờ chi phiếu 2000,000₩ :
- Bắt đầu từ chiều nay cô hãy đến nhà tôi làm việc , sẽ có người chỉ công việc cô phải làm .Sooyeon như rút được gánh nặng cô cầm tờ chi phiếu trên tay trở về giường bệnh , Sooyoung trốn ngay góc rẽ nhanh tay rút tấm chi phiếu . Sooyeon giật mình cô lùi ra đằng sau vài bước loạng choạng suýt ngã :
- Trả tờ chi phiếu cho tôi ... Đồ
Sooyeon tính la lên nhưng nhìn lại bộ quần áo trên người anh :
- Bác sĩ anh đến nhận tiền viện phí ạ ?
Sooyoung khoát tay gương mặt cao ngạo nhưng vẫn dùng ánh mắt tò mò để nhìn cô :
- Ai đến nhận tiền chứ ? Nhưng cô là ai ? Là gì của Yoong?
Sooyeon nhân lúc cậu ta không để ý nhón chân lên giật từ chi phiếu nhưng cô chưa kịp thì cậu ta đã nhanh tay hơn dơ tờ chi phiếu lên cao :
- Cô gái .... có hay không biết lùn là một cái tội ?
Sooyeon lườm Sooyoung rồi dẫm vào chân cậu ta , Sooyoung đau điếng cúi xuống xoa chân thì bị cô giật mất :
- Có hay không biết lùn rất thông minh?
Sooyeon quay người đi để Sooyoung lại phía sau , cậu ta thôi ôm chân ngước dậy nhìn theo bóng lưng cô cười ẩn ý .Jiyeon nhận tấm chi phiếu nhìn bên dưới có chữ kí của anh , tại sao lại là anh ? Tại sao phải đóng tiền viện phí cho cô ta ? Thấy Jiyeon nhìn chằm chằm vào tờ chi phiếu cô tò mò :
- Y tá Park có vấn đề gì sao? Hay là nó không sử dụng được.
Jiyeon thoát ra khỏi đống hỗn độn trong đầu kia , cô cất tiền vào khe tủ rồi đưa tờ giấy thu tiền cho Sooyeon :
- Không có... xong rồi cô có thể về .
Nhìn Sooyeon ngoại hình không có gì quá nổi bật , ăn mặc lại lỗi mốt rốt cục đã làm gì khiến anh phải bận tâm nhiều thế. Có chăng chỉ là anh đang thương hại một người không có gì như Sooyeon ?Sooyeon chờ ngay trước cổng bệnh viện , cô ngồi trên ghế đá dưới một bóng cây bằng lăng xanh ngắt . Tạm thời bản thân đã có công việc cô cần phải làm thật tốt nó cũng giống như chiếc lá kia ,nó là lá việc của nó là phải xanh . Gió lay nhẹ thổi vào mát lạnh không khí ở ngoài này đúng là khác trong phòng bệnh , trong đó chật chội ấm uất bao nhiêu thì ngoài này dễ chịu trong lành bấy nhiêu , ra khỏi viện khiến cô cảm thấy tự do và thật hạnh phúc . Yoong nhìn thấy cô gương mặt rạng rỡ hạnh phúc anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm theo :
- Vui lắm sao ?
Sooyeon ngoảnh người nhìn thấy Yoong , cô cười :
- Không ai thích đến bệnh viện đâu ạ ! Ngoài bác sĩ .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yoonsic] Trái Tim Thiên Thần
Fanfiction" Trên đời này ai cũng có một sự ấm áp riêng , Bác sĩ Im cũng là một trong số đó chỉ là anh ấy giấu diếm giỏi hơn người ta một chút "