Yoong trầm mặc nằm trên giường sắt bệnh viện, mắt anh chăm chăm nhìn ra ô kính bị từng giọt mưa vấy lên . Anh thở lạnh , dùng tay với lấy cốc nước bên tủ cá nhân . Tay Yoong vừa chạm vào quai kéo lại phía mình , chiếc ly tuột ra khỏi tay , rơi xuống đất. Chiếc ly nát bét dưới đất , các mảnh sứ vỡ tan tành.
Yoong nhìn chằm chằm bàn tay mình, anh bỗng nhận ra đang xảy ra chuyện gì . Sooyeon cùng bác sĩ vào trong :
- Bác sĩ... anh Choi đến rồi. _ nhìn những mảnh vỡ dưới sàn. Rồi lại nhìn anh vội chạy đến nhặt mảnh sành đoạn cô ngước đầu hỏi anh _ Bác sĩ Đã có chuyện gì xảy ra?
Yoong lắc đầu , giọng anh trầm lạnh :
- Cô ra ngoài đi , tôi có chuyện muốn nói với Sooyoung.Sooyoung nhìn sắc mặt Yoong , cậu dường như đã nhận ra sự trầm lặng trong ánh mắt anh. Biết là vậy nhưng làm sao cậu có thể tự mở miệng nói ra chuyện khủng khiếp này , như vậy có khác nào chính chân cậu đạp thằng bạn thân nhất xuống vực . Sooyoung cố giữ giọng vui vẻ , sửa áo blouse trắng vuốt mũi nói :
- Có chuyện gì muốn nói thì nói đi, tôi còn phải đi kiểm tra sức khỏe của bệnh nhân khác nữa.
Anh không mặn không nhạt nói :
- Sooyoung , nói thật cho tôi biết tình trạng của tôi đi.
Sooyoung khựng lại, rồi lấy lại giọng bỡn cợt như thường ngày :
- Nói gì mà nói, không phải là cậu vẫn ở đó hay sao? Chưa chết được đâu.
Yoong nhìn Sooyoung gượng gạo như thế , chính anh đã hoàn toàn chắc chắn điều mình đang nghĩ là đúng :
- Sooyoung .... _ giọng anh rất nhẹ gọi tên cậu bạn thân nhất của mình , đoạn dừng lại_ tôi còn có thể cầm dao mổ được nữa không ? .
Sooyoung nhìn thấy ánh mắt anh tuyệt nhiên không vương chút cảm xúc nào trong ánh mắt , nhưng cậu hiểu rõ trong lòng anh đang loạn như thế nào. Sooyoung cứ chăm chăm nhìn anh như vậy rồi trả lời bằng giọng chắc nịch :
- Được , cậu quên giáo sư từng nói gì rồi à ? Bàn tay Im Yoong , sinh ra là để cầm dao mổ. Nên đừng có nghĩ cái khác nữa , lo mà nghỉ ngơi cho tốt. Rõ chưa?Anh gật đầu rồi im lặng hẳn , nhìn vô định ra cửa sổ. Sooyoung bước đi ra khỏi cửa , cậu dừng lại nơi hàng ghế ngồi cạnh cô :
- Sooyeon ssi...
Cô quay sang Sooyoung , :
- Vâng ? Anh có gì muốn nói ? Bác sĩ anh ấy không sao chứ ạ?Sooyoung lắc đầu ,nhưng hơi thở của cậu không nhẹ đi chút nào. :
- Sooyeon ssi , có lẽ cô không biết Cô là người phụ nữ mà Yoong để tâm đầu tiên trong ngần ấy năm sống... cậu ta lúc nào cũng thích làm mọi việc một mình.
Sooyeon im lặng lắng nghe Sooyoung nói , cô cảm thấy dường như cậu đang hiểu lầm gì đó ,cô nhẹ đáp :
- Có lẽ anh hiểu lầm rồi , tôi và bác sĩ chỉ có quan hệ chủ và nhân viên.
Sooyoung không để cô nói tiếp :
- Nhưng mà cô là người đầu tiên phá vỡ cái một mình đó , Sooyeon ssi tôi nói nhiều như vậy cũng chỉ là muốn mấy ngày gần đây cô ở cạnh Yoong nhiều một chút , quan tâm cậu ta.
Sooyeon tờ mờ hiểu anh bây giờ đang phải chống chọi với sự thật rất kinh khủng. Cô cũng không muốn hỏi nhiều , nếu Yoong muốn cho cô biết thì tự anh sẽ nói ra :
- Tôi sẽ làm như vậy.
Sooyoung ban đầu không thích cô , bây giờ cậu chợt nhận thấy thực ra Sooyeon rất thông minh và hiểu chuyện .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yoonsic] Trái Tim Thiên Thần
Fanfiction" Trên đời này ai cũng có một sự ấm áp riêng , Bác sĩ Im cũng là một trong số đó chỉ là anh ấy giấu diếm giỏi hơn người ta một chút "