Chương 7

329 24 0
                                    

Đã từ lâu anh không có cảm giác ngon như thế , cái hương vị của ngày xưa . Bữa ăn hôm nay thật đơn giản chỉ gồm 5 món ăn rất bình thường gồm : cá rán , rau luộc , kim chi , canh đậu phụ giá đỗ , bí đỏ hầm. Sooyeon thấy anh im lặng trầm ngâm không nói một từ cô đành mở miệng :

- Bác sĩ thức ăn có vừa miệng không? Đây là mấy món ở nhà em thường làm.

Yoong vẫn tiếp tục ăn bởi khi ăn không nói giao tiếp chính là quy tắc của anh , tuy anh không biết vị của nó ra sao nhưng mùi hương của bàn ăn thân thuộc đến độ anh ăn không ngừng . Sooyeon nhìn anh rồi trầm ngâm " Bác sĩ sức ăn cũng được lắm mà . Sao chị ấy ( người làm cũ ) lại nói bác sĩ thường ăn rất ít ?? " cô nhìn bàn tay nửa trắng nửa hồng của anh , những ngón tay gầy tới mức trông giống như nó chỉ đang bọc một lớp da . Sooyeon không kìm nén được mà thốt lên :
- Bác sĩ gầy quá , anh nên tẩm bổ nhiều vào .
Yoong sững lại vài giây , bấy lâu nay anh đã thực sự chán ghét các món ăn nguyên nhân là anh chẳng biết vị của nó ra sao . Còn mấy món ăn mĩ vị chỉ nhìn thôi đủ khiến xóa tan cơn đói của anh , thế nên anh chỉ ăn để tồn tại để duy trì sống qua ngày.

Thức ăn của bản thân được ủng hộ Sooyeon rất vui , cô vừa rửa bát vừa hát . Lúc đó anh ngồi ngoài phòng khách đọc báo , anh nghĩ đến chuyện mà viện trưởng nói với anh :

" Yoong à thầy quả nhiên không nhìn lầm em , từ lúc làm giáo sư trong trường đại học thầy đã nhìn ra được nếu em không thể làm bác sĩ phẫu thuật thì chính là một mất mát cho ngành bác sĩ "

" Nhưng thầy muốn nói với em chuyện gì ? "

" Thầy cần một cậu con trai tài giỏi như em , Yoong ! Em hãy lấy con gái thầy . Jiyeon! Nó rất quan tâm em "

" Viện trưởng tình cảm là thứ không phải nói muốn là được . Xin lỗi Em không muốn làm khổ Jiyeon "

Nhớ lại tiếng thở dài và ánh mắt thất vọng của người thầy mình kính trọng , anh thực sự cảm thấy khó chịu .Anh bước đi lãnh đạm trở về phòng riêng , hôm nay là một ngày dài và anh đã thực sự rất mệt . Chiếc giường của anh không quá lớn như căn phòng , nó đủ cho anh cảm giác bớt lạnh lẽo và cô đơn .

Sooyeon dọn dẹp một chút sau đó tính tìm anh nói chuyện một lúc , cô gõ cửa một lúc không nghe tiếng trả lời , liền nhẹ nhàng mở cửa phòng anh . Anh đã ngủ . Hai mắt nhắm nghiền , anh nằm nghiêng một bên và co người lại . Cầm lòng không nổi Sooyeon tiến lại gần duỗi thẳng người anh và đắp chăn ngay ngắn :
- Bác sĩ chúc anh ngủ ngon !
Sooyeon giúp anh tắt đèn . Cô trở về phòng ngay sau đó .

00:00 AM Black Club
Jiyeon ngồi đã uống không biết bao nhiêu là rượu . Không giống như lúc ở bệnh viện bây giờ cô khoác lên mình một chiếc váy bó sát màu đen ngắn hai chân bắc qua nhau hững hờ , làn da trắng kết hợp với bộ cánh đen thật không ngoa mà nói Jiyeon như một thiên thần . Cô ta cứ liên tục uống không ngừng. Sooyoung từ xa thấy cô cậu liền tiến lại :
- Yo người đẹp.
Jiyeon nghe tiếng gọi liền quay đầu lại :
- Là cậu sao ? Chắc cậu rất hay lui tới chỗ này nhỉ ?
Sooyoung gọi một ly Wisky sau đó ngồi bên cạnh Jiyeon :
- Cũng không hẳn ,khi nào có việc cần giải tỏa sẽ đến đây. Nhìn mặt cậu hmmm bộ vừa có thằng ngu nào đá bỏ rơi cậu à " Yoong à mình xin lỗi TT thực không cố ý ... nói cậu ngu "
Jiyeon cười khẩy nhấc ly rượu lên :
- Theo ý cậu thì đến thằng ngu cũng không cần tôi.

Sooyoung cảm thấy như mình vừa nói sai điều gì rất nghiêm trọng , cậu thâm tình nhìn Jiyeon :
- Nói em nghe Yoong anh ta chính là dạng người không yêu ai thì chắc chắn không để vào mắt còn nếu đã yêu thích thì có trốn thế nào cũng bắt về bằng được. Yêu người lạnh lùng rất khổ sở . haizzz _ Cậu không thể cố nén tiếng thở dài lâu hơn .

Jiyeon uống thêm ngụm rượu đắng , cô hít một hơi thật sâu rồi nói :
- Em chấp nhận ... Dù Yoong không yêu em.... chỉ cần bên cạnh em là được.
Sooyoung kéo hai vai Jiyeon lại :
- Em cần gì tự hành bản thân mình như vậy ? Ngoài kia còn biết bao người yêu thương em , muốn chăm sóc em.

Có lẽ Jiyeon chẳng bao giờ biết trong số người đó có cậu , một người luôn đứng sau chấp nhận mọi thứ mà yêu thương cô. Tình cảm con người đã khó hiểu, tình cảm nam nữ còn phức tạp hơn vòng đi vòng lại thì cũng là ba người . Yoong, Cậu và Jiyeon tốt nghiệp chung , rồi làm việc chung bệnh viện ,rồi lại trao tìn yêu lẫn nhau.

Cái vỗ vai bất ngờ làm Sooyoung giật mình , cậu quay lưng lại nhìn người trước mặt :
- Kim Tae Yeon ???
Taeyeon ngồi xuống tặng cho Sooyung một cái thở dài thườn thượt , Sooyoung nhíu mày :
- Sao ?? Lại ăn phải cái gì ?
Taeyeon nhìn phía xa nơi đó có Miyoung đang hẹn hò cùng một tên đàn ông khác . Sooyoung nhìn theo cậu phát bực vì Taeyeon để yên :
- Cậu ghét cô ta lắm mà ?
Taeyeon thả mình trên trường ghế Sofa trả lời :
- Không hiểu nữa.. có lẽ tôi yêu Miyoung mất rồi .
Sooyoung càng bực :
- Mẹ Kiếp còn ngồi chống mắt lên thế à ? Lại dành cô ấy đi chứ !

Chuyện của Taeyeon cậu khuyên được còn chuyện của mình thì Sooyoung bế tắc.

[Yoonsic] Trái Tim Thiên Thần Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ